Song Thành cảm thấy nụ cười của vị Dương sư huynh này có chút khó coi, nhưng cũng thức thời ngậm miệng, nghe theo sai phó.
"Chậm đã!"
Một vị tiên trưởng râu tóc xồm xoàm, dáng người cao lớn chắc nịch, một thân khí chất sắc bén, chắp hai tay sau lưng, môi cười tủm tỉm, chầm chậm đi tới từ khu vực của Bắc Đẩu Kiếm Tông.
Dương Lưu Thủy cau mày, "Vương sư huynh, đây là ý gì?"
Vương Dật cười cười, "Tiểu cô nương, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Thật sự muốn gia nhập Lăng Tiêu Đạo Tông?"
"Họ Vương, ngươi đừng quá phận." Dương Lưu Thủy vội trừng mắt cảnh cáo.
"Ta chỉ sợ nàng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, bị người lừa gạt thôi."
Lừa gạt cái khỉ! Sao nãy giờ bao nhiêu người cũng không thấy ngươi ra tay nhắc nhở.
Dương Lưu Thủy mắng chửi trong lòng. Mặt ngoài vẫn giữ dáng vẻ vân đạm phong khinh.
"Lăng Tiêu Đạo Tông là một trong thất đại tông môn, tuy không bì kịp quý phái nhưng cũng tồn tại vạn năm, truyền thừa phồn đa, nhân tài vô số, cũng không hành sự lừa gạt như các hạ nói. Hơn nữa, vốn Tuyển Đồ đại hội quan trọng tùy duyên. Nàng đã chọn Lăng Tiêu, tức là nàng với phái ta có duyên. Mong Vương sư huynh tuân thủ giao ước giữa các môn phái."
Vương Dật không thèm liếc mắt Dương Lưu Thủy lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm Song Thành, "Tiểu hữu, ngoài băng linh thể, ngươi còn có trời sinh kiếm cốt, luyện kiếm thích hợp nhất. Ở đây không có môn phái nào phù hợp với ngươi hơn Bắc Đẩu Kiếm Tông."
Dương Lưu Thủy đã tức nổ đom đóm mắt.
"Nực cười, nào có đạo lý cướp người như thế. Vương Dật, đừng tưởng rằng ta không biết tên Tạ Phục Bích mà các người vừa thu nhận là trời sinh kiếm tâm. Dương Lưu Thủy ta nhắc người một câu: tham thì thâm, các người chớ có được voi đòi tiên."
Nói đoạn, rút roi cầm trên tay, một bộ không cam chịu yếu thế.
Song Thành kinh ngạc nhìn hai vị tiên trưởng dáng vẻ đường hoàng đang tranh giành như mấy bà bán rau ngoài chợ. Xem ra tiên nhân cũng không hoàn toàn tiên phong đạo cốt.
Ít nhất cũng có một tin mừng là tư chất của A Thất cũng không thấp như nàng tưởng. Không biết giữa trời sinh kiếm tâm và trời sinh kiếm cốt, cái nào lợi hại hơn?
Vương Dật bị người vạch trần cũng không xấu hổ. Dù sao thêm một thiên tài hắn lại thêm một phần thưởng. Tranh thủ thêm một chút chắc chắn không có hại.
"Dương đạo hữu hiểu nhầm. Tiểu hữu chọn Lăng Tiêu là duyên, ta nhìn thấy được tư chất của nàng muốn chỉ điểm một hai lẽ nào không phải duyên. Quý phái tất nhiên chẳng có chỗ nào để chê. Nhưng với một người có thiên phú tu kiếm mà nói, gia nhập quý phái chẳng khác nào chui vào ngõ cụt. Ta cảm thấy Dương đạo hữu làm người hiểu lý lẽ, chắc cũng không muốn vì cái lợi trước mắt mà hủy đi tiên đồ của nàng."
Dương Lưu thủy nhíu mày. An Song Thành quả thật trời sinh kiếm cốt, nếu tu kiếm tương lai ắt có một phen thành tựu. Lăng Tiêu tuy cũng không kém nhưng quả thật không mạnh về kiếm đạo. Gia nhập Bắc Đẩu ắt giúp nàng loại bỏ không ít phiền toái ban đầu.
Không! Không đúng! Suýt nữa thì bị tên chết tiệt Vương Dật lừa vào tròng.
Không tính đến kiếm cốt thì nàng cũng đã là băng linh thể. Dù không tu kiếm, nàng tu cái gì cũng sẽ có một phen thành tựu.
"Trước nay chỉ nghe nói kiếm tu công chính ngay thẳng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vương đạo hữu một hồi môi lưỡi quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
Lão giả tóc trắng ngồi bên hàng Côn Luân mở mắt.
"Trần đạo hữu quá khen!"
Nụ cười của Vương Dật phai nhạt không ít.
"Nếu đã là tùy duyên, sao các ngươi không hỏi ý kiến của nàng trước. Như thế dù kết quả thế nào cũng là phù hợp nhất." Nói đoạn quay sang hướng Song Thành đang đứng, "Tiểu hữu có lẽ không biết, Côn Luân là môn phái đứng đầu các tiên môn."
Nói xong thì nhắm mắt, tiên phong đạo cốt.
Chỉ một câu này của lão giả, không ít người đang xếp hàng phía dưới âm thầm đổi chỗ.
Dương Lưu Thủy và Vương Dật đồng thời chửi thầm trong lòng.
"Thái Âm Thiên Lâu ở bắc địa, quanh năm tuyết rơi. Nói đến duyên, ta cảm thấy nàng và Thái Âm Thiên Lâu mới càng sâu đậm một chút." Một vị nữ tiên trưởng mặc cung trang nùng diễm cũng góp vui.
Dương Lưu Thủy tiếp lời: "Cứ quyết như Trần đạo hữu nói đi! An sư muội, ý ngươi thế nào?"
Song Thành mặt vô biểu tình.
Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Nàng còn đang đứng ngay trước khối bạch ngọc của Lăng Tiêu Đạo Tông đây này.
"Được các vị tiên trưởng xem trọng là vinh hạnh của Song Thành. Nhưng lòng ta ngay từ đầu đã hướng tới Lăng Tiêu."
"Dù quyết định này tương lai sẽ khiến tiểu hữu hối hận?"
Song Thành lắc đầu, "Tương lai hối hận hay không ta không biết, ta chỉ biết hiện tại nếu không chọn Lăng Tiêu bản thân sẽ hối hận."
"Đã như vậy! Chúc tiểu hữu được như ý nguyện."
Vương Dật chắp tay, trở về vị trí. Thiên tài khó gặp, nhưng khí độ của đại môn phái cũng không thể mất.
Những người còn lại cũng tản đi.
Dương Lưu Thủy nhìn Song Thành cười hiền từ, "An sư muội, thỉnh."
Updated 49 Episodes
Comments