Thanh Tiêu điện.
Trên màn hình lớn đang quay lại một cậu nhóc tầm tám chín tuổi, trên người y phục hoa quý, ánh mắt toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Hắn đang từng bước, từng bước leo lên Bạch Ngọc Thang. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhưng cậu nhóc không hề có ý chùn bước.
Hướng Vi tán thưởng: "Ta thấy tiểu tử này rất được."
"Hắn là hậu bối dòng chính Thân Đồ gia, Thân Đồ Bạch, tư chất cũng không tệ, Hỏa Thổ song linh căn, độ tinh khiết tám mươi, tám lăm."
Chưởng môn Huyền Hư lên tiếng giải thích.
"Thì ra là Thân Đồ gia."
Hướng Vi hơi liếc mắt nhìn về phía Tố Tân, rồi nhanh chóng quay đi như không có việc gì.
"Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn họ Thân Đồ chứ không họ Liên. Ta thu đệ tử chỉ xem duyên phận, cũng không vì quan hệ họ hàng mà thiên vị bất cứ ai."
Tố Tân là đạo hào của nàng, tên thật là Liên Thành Nguyệt.
Hướng Vi chột dạ, cười cười.
Tố Tân thời trẻ tuy có danh hiệu "Thiết tiên tử", ai tới cũng từ chối. Nhưng, người xưa có câu liệt nữ sợ triền lang. Lúc nàng còn chưa kết anh, từng có một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, lần ấy nàng vô ý cứu được Thân Đồ gia thiếu chủ.
Thiếu niên tình đậu sơ khai, chẳng sơ bị cự ngoài cửa nhiều lần, hắn vẫn mặt dày mày dạn theo đuổi. Thân Đồ đứng đâu trong tứ đại gia tộc, hắn lại còn là người cầm quyền tương lai. Trận tượng theo đuổi năm đó, phải nói là long trời lở đất.
Trời không phụ lòng người, sau hai trăm năm cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng cây già vạn năm cũng ra hoa, trái tim sắt đá cũng bị nung cho tan chảy.
Sau khi cả hai kết anh thì chính thức tổ chức hôn lễ trở thành đạo lữ.
Chuyện tình của hai người cũng trở thành một đoạn giai thoại lưu truyền khắp Thương Lan giới.
Thân Đồ là nhà chồng của Tố Tân, mà Tố Tân thì có tiếng bênh vực người mình. Ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng biết đâu đã âm thầm chấm Thân Đồ Bạch.
Tử Tịch im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, "Cô nhóc này cũng không tồi."
Trên màn hình lúc này là hình ảnh một cô bé khoảng chín mười tuổi, mọi người im lặng quan sát. Cô bé lâm vào ảo cảnh, nàng ngồi trên bậc thềm, hai tay nắm chặt, như là đang phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm, nước mắt lăn dài bên đôi gò má. Nhưng chỉ khoảng nửa khắc sau nàng đã tỉnh lại, gạt lệ, đôi mắt quật cường tiếp tục leo lên trên.
Trường Hành lật ra danh sách đệ tử nhập môn, tra xét.
"Nàng này tên là Nguyễn Từ, xuất thân từ một làng chài ở Doanh Châu, Nam vực. Phụ mẫu đều đã mất. Ta xem nàng cũng là người cứng cỏi, đáng tiếc tư chất quá kém, chỉ là tạp linh căn, độ tinh khiết không có cái nào vượt qua năm mươi."
Tạp linh căn là tên gọi khác của ngũ linh căn gồm năm loại Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Người sở hữu càng nhiều linh căn, khi hấp thu linh khí, chúng càng dễ pha tạp vào nhau, phải mất thời gian để chải vuốt. Thử tưởng tượng một loại linh căn mất một khắc để hấp thu, không cần phải tinh lọc, người có năm loại tất nhiên phải mất gấp năm lần số đó nghĩa là hơn một canh giờ, lại còn phải mất thêm một khoảng thời gian để tách riêng từng loại.
Đó là chưa kể độ tinh khiết của Nguyễn Từ còn chưa đến năm mươi, đồng nghĩa năng suất hấp thu của nàng lại giảm đi một nửa.
Tử Tịch cũng không nao núng, "Nếu nàng giữ vững sơ tâm, tương lai chưa chắc sẽ bừa bãi vô danh."
"Hy vọng như vậy."
"Thú vị, thú vị."
Huyền Lăng đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người đều lia mắt về phía hắn.
"Nhìn ta làm gì, nhìn về màn hình kìa."'
Trên màn hình lúc nãy cũng là một cô bé, y phục cũ nát, khoảng tầm 12, 13 tuổi. Tuy còn nhỏ lại hơi gầy ốm nhưng ngũ quan đã thấp thoáng. Nàng này tương lai nhất định khuynh quốc khuynh thành.
Không ai khác, chính là Nguyệt Phong Linh. Nàng lúc này đang say sưa trong mộng đẹp với giang sơn như họa, hậu cung như hoa. Hôm qua vừa mặn nồng với Sở quý phi, hôm nay đã quấn quýt si mê Nhan tướng quân. Hai má nàng ửng đỏ, vẻ mặt thỏa mãn như thiếu nữ hoài xuân. Nhưng bề ngoài nàng mới mười hai tuổi, trông thế nào cũng có cảm giác quái dị.
Huyền Hư khụ khụ hai tiếng: "Không biết nàng thấy thứ gì."
Huyền Lăng nhún vai.
Tố Tân lên tiếng hỏi: "Đây là Lăng Chu đúng không? Người sở hữu biến dị lôi linh căn."
Lúc này trên màn hình đã đến lượt một thiếu niên hắc y. Hắn đã lâm vào ảo cảnh, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng gầm gừ căm hận phát ra từ cổ họng. Tuy trông chật vật lại không che giấu được một thân khí chất xuất chúng. Ngũ quan thiếu niên góc cạnh rõ ràng, anh tuấn bất phàm, tay phải nắm kiếm, sát khí tẫn hiện.
Huyền Hư vuốt cằm: "Đúng vậy, Lăng Chu xuất thân Bắc địa Lăng thị. Vạn năm trước cũng là đại tộc số một số hai Thương Lan giới, đáng tiếc..."
Hướng Vi tò mò: "Nghe nói hắn không thông qua Tuyển đồ đại hội mà tự thân đến trước cổng Lăng Tiêu xin gia nhập? Không biết do duyên cớ gì?"
Huyền Hư kể ra: "Ta cũng không rõ. Lăng Chu tuy là con trai gia chủ Lăng thị, trong nhà đứng hàng thứ năm, nhưng mẫu thân lại là ma tu, còn là tù binh bị cha hắn bắt được lúc thăng cấp thất bại. Mẹ ruột thân phận xấu hổ, địa vị của hắn trong nhà... Không nói chắc các ngươi cũng đoán được."
Hướng Vi nghe xong, có vẻ thương cảm.
"Tư chất tốt nhất lần này là ai?" Tố Tân hỏi.
Trường Hành lại tra xét danh sách.
"Phàm Nhân giới, Đại Tấn vương triều, An Song Thành, bảy tuổi, biến dị băng linh thể, trời sinh kiếm cốt."
Đọc xong, chính Trường Hành cũng khẽ giật mình.
Tư chất này, nói là nghịch thiên cũng không quá.
Hướng Vi điều khiển màn hình, hình ảnh Song Thành xuất hiện trước mặt các chân quân, nguyên quân.
Nàng chỉ mất thời gian vừa đủ uống một chén trà để phá giải ảo cảnh, một đường leo lên phía trên, tuy chậm chạp nhưng lại ổn định vững chắc, tạm thời dẫn đầu, Lăng Chu xếp thứ hai với 156 bậc. Nhưng có lẽ do sức khỏe không tốt, nàng đã dừng lại rất lâu ở bậc thứ 200."
"Trong vòng năm trăm năm, người có thể bước qua bậc thứ 200..."
Huyền Lăng tiếp lời: "Tích Viêm."
Tố Tân nhăn mày, "Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta."
Lần này, Huyền Lăng biết mình phạm phải đại kỵ, ngậm miệng không nói.
Không khí trong điện đông cứng.
Hướng Vi lên tiếng hòa giải: "Mắt trái của nàng làm sao vậy?"
Tử Tịch tay nâng chung trà, nói nhàn nhạt, "Thứ cần quan tâm lúc này không phải là mắt của nàng."
"Có ý gì?"
Huyền Hư giải thích: "Bạch Ngọc Thang không chỉ kiểm tra sức chịu đựng của cơ thể thông qua việc tăng trọng lực mỗi khi bước lên bậc cao hơn mà còn khảo nghiệm tâm trí của người tham gia. Bắt đầu từ bậc thứ 40, cứ cách năm bậc sẽ xuất hiện một ảo cảnh. Mỗi ảo cảnh đều được mô phỏng dựa trên những mong muốn chân thật, trần trụi nhất trong lòng mỗi người, hoặc tái hiện lại một cảnh tượng nào đó có ấn tượng sâu đậm trong ký ức. Ngoại trừ ảo cảnh đầu tiền khiến nàng mất chút thời gian để phá giải, những ảo cảnh phía sau, nàng đều vượt qua trong chưa đầy một khoảnh khắc. Là do nàng qua mức thông minh hay vì trong lòng nàng không có điều gì, không có người nào đủ quan trọng để nàng phải suy xét."
An Song Thành mới bảy tuổi, dù có thông minh, cơ trí đến đâu cũng không thể vượt qua bằng ấy ảo cảnh trong thời gian ngắn như vậy.
Trường Hành tiếp lời, "Nói dễ nghe thì là xích tử chi tâm*, nói khó nghe thì chính là lãnh tâm lãnh tình. Trong lòng càng ít vướng bận, sẽ càng dễ dàng đối phó tâm ma lúc thăng cấp. Rất tốt. Nhưng không có một vướng bận nào thì lại là chuyện khác. Nàng sẽ lấy điều gì làm động lực để tu luyện, sẽ dùng cái gì tự cổ vũ khi gặp phải bình cảnh, sẽ bám víu vào niềm tin nào để thoát khỏi nghịch cảnh tàn khốc. Càng sống lâu dài, với tâm thái hiện giờ của nàng, rất có thể thất tình lục dục sẽ phai nhạt, vấn đề càng nghiêm trọng. Thiên tài tất nhiên quan trọng, nhưng tiềm năng của thiên tài cũng là một điều cần phải suy xét. "
(*Xích tử chi tâm: chỉ tâm tư trong sáng, vô tư, vô lo.)
Hướng Vi phản bác, "Không phải như thế rất giống với tâm thái của người tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết sao."
Huyền Lăng lắc đầu, "Hướng Vi ngươi thật hồ đồ. Trước khi vong tình thì phải hữu tình. Hiểu được "tình" quan trọng, nếm trải "tình", thấu hiểu được nó, buông bỏ được nó mới là vong tình. Nàng này, theo ta thấy chính là trời sinh khuyết thiếu cảm xúc."
Tất cả sáu vị đều tâm trạng nặng nề. Tất nhiên, không phải là vì một đệ tử còn chưa nhập môn như Song Thành, mà là bởi nàng khiến bọn họ nghĩ đến "người nọ".
---
Vô Tang sơn mạch có một ngọn núi hẻo lánh, tên gọi Tàng Luân Phong.
Rừng trúc phía sau Tàng Luân phong có một cái đình hóng mát. Lá trúc bị cuốn theo hướng gió thổi, bay tán loạn trong không khí, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có chiếc nào lọt được vào trong đình.
Bên trong, một vị thần quân đang ngồi đả tọa. Không biết bị điều gì đánh thức, hắn chầm chậm mở mắt.
"Là ngươi trở về ư?"
Updated 49 Episodes
Comments