"Leng keng... Leng keng..."
Một bên là tiếng binh khí va chạm, một bên Song Thành trốn trong bụi tuyết gặm bánh bao. Nàng tay chân lanh lẹ, gặm lung tung hai ba lần, giải quyết xong bữa tối sau đó liếc nhìn chiến cuộc phía xa.
A Thất đang đối chiến với ba hắc y nhân, ban đầu là bốn tên, nhưng một người đã bị hắn chém chết. Thiếu niên trông gầy yếu nhưng kiếm thuật siêu quần, bị hội đồng hồi lâu vẫn nắm giữ thế trận, không rơi xuống thế hạ phong.
Sau đêm bị tập kích ở rừng trúc đó, hai người chạy suốt đêm, mua ngựa, cải trang thay đổi diện mạo, trốn chui trốn nhủi như chuột dưới gầm cầu, thế mà cứ cách vài hôm lại có vài tên bịt mặt nhảy ra cản đường. Lần này là đám sát thủ thứ tám. Từ ban đầu kinh hồn táng đảm, đến nay Song Thành đã có thể bình tĩnh coi nó như chuyện ăn cơm uống nước.
Hai tháng trôi qua, nhờ có sự truy đuổi cúa đám người này mà cả hai vẫn chưa tới được đất Yên. Trong khi đó muốn đến nước Thục phải đi xuyên qua địa phận hai nước Yên và Ngô. Cứ thế này mãi, chờ đến được núi Vô Vi thì cơm canh cũng nguội lạnh, người đi nhà vắng.
Song Thành nhìn quần áo dính đầy bùn đất của mình, mặt cũng thuần một màu đen từ nhọ đáy nồi, chốc chốc lại thở dài trong lòng. Có lẽ cuộc đời nàng chẳng thể nào trải nghiệm hai chữ "may mắn" được.
Bên kia, cả ba tên hắc y nhân đã bị A Thất đánh gục, thiếu niên sửa sang lại quần áo đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn rồi từ từ tiến gần cái bụi Song Thành đang trốn.
"Tiểu thư, chúng ta tiếp tục lên đường thôi!"
Thiếu niên đứng bên ngoài, nắm kiếm, eo lưng thẳng tắp giống một gốc cây tùng vững chắc trước gió, nói ít làm nhiều, đáng tin cậy.
Song Thành phủi tuyết, đứng dậy đoan trang, hành động đúng lễ nghi, lưu loát đẹp mắt. Sống trong thế gia đại tộc từ nhỏ cùng với được mẫu thân uốn nắn từ nhỏ đã hun đúc cho nàng một loại khí chất thư hương đặc biệt. Nhưng kết hợp với cái mặt đen nhẻm thấy thế nào cũng sai sai.
Nàng nói, "Ta cảm thấy chúng ta cần phải thẳng thắn thành thật với nhau."
A Thất hơi hạ tầm mắt, nhìn tiểu cô nương mới đứng đến eo mình, "Tiểu thư cứ nói."
"Ta tên An Song Thành, con gái thứ sáu của Anh quốc công cũng là Trường Nhạc quận chúa đích thân Thánh Thượng sắc phong. Còn ngươi?"
"Ta là A Thất, trẻ mồ côi, được Thôi chưởng quầy cứu giúp."
Thiếu niên nhìn đối diện, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Song Thành.
"Chỉ đúng một nửa, còn quá khứ của người thì sao? Hạc Sơn thiếu chủ Tạ Phục Bích."
Tròng mắt thiếu niên hơi rụt lại, tay vô thức nắm chặt, "Tiểu thư nói gì ta nghe không hiểu."
"Đừng giả ngu thế chứ."
Thiếu niên vẫn nhấp chặt môi, không nói một lời.
"Tổ mẫu của ta tuy khắc nghiệt, cùng lắm thì phái người dùng vũ lực bắt ta về. Nhưng đám người kia chiêu chiêu đoạt mệnh, hận không thể giết người. Mẹ kế tuy không có tình cảm gì, nhưng nàng không phải người tâm địa độc ác. Ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình đắc tội với thần thánh phương nào mà đối phương một hai muốn mạng nhỏ của mình."
Song Thành thở dài trong lòng, nàng vốn không muốn vạch trần vết sẹo của người khác.
"Mục tiêu của những kẻ đó không phải ta mà là ngươi."
Trong đêm đen tĩnh lặng, Song Thành như nghe được một tiếng thở dài của đối phương, "Tiểu thư nói đúng. Bọn chúng đúng là muốn giết ta."
Hắn rũ mắt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng đêm.
"Làm sao tiểu thư biết được thân phận của ta?"
"Thôi chưởng quầy là một lãng khách giang hồ, thời trẻ được mẫu thân ta cứu mạng. Ngươi thật sự tin rằng hắn không biết gì đã cưu mang ngươi ư?"
Trước khi rời nhà, Song Thành đã được Thôi chưởng quầy tặng cho một quyển sách liệt kê các thế lực trên giang hồ.
Nghĩ lại, Thôi chưởng quầy đúng là hết lòng với A Thất. Hắn không nói cho nàng thân phận của A Thất vì lo rằng nàng sẽ từ chối. Nhưng cũng quan tâm đến an nguy cả hai nên mới chuẩn bị cho nàng đầy đủ các vật dụng phòng thân và cải trang, cũng giao cho nàng manh mối để suy luận ra thân phận Tạ Phục Bích.
Một năm trước Hạc Sơn bị Ngũ Nhạc phái diệt môn, 534 mạng người hủy diệt trong tràng tại họa đó, chỉ có thiếu chủ may mắn thoát thân, tung tích không rõ. Mà cũng đúng một năm trước A Thất được Thôi chưởng quầy cứu trở về. Hạc Sơn và Ngũ Nhạc hơn ba mươi năm trước chung một môn phái sau mới tách ra.
Vài ngày nay quan sát, Song Thành thấy được thân thủ của A Thất và đám sát thủ có điểm tương tự. Các môn phái trên giang hồ có giao ước với triều đình, không dám lộng hành ngay dưới chân thiên tử. Nhưng hắn rời khỏi Thịnh Kinh, Ngũ Nhạc phái không còn cố kỵ Hoàng quyền nên mới đuổi giết ráo riết như thế.
Cũng thật cảm tạ Phá Vọng Tử Đồng, dù chỉ còn một bên nhưng vừa liếc mắt là nàng đã có thể nhìn ra điểm tương tự trong kiếm pháp của hai phái.
A Thất liễm tầm mắt, như là suy tư gì đó.
Song Thành vứt cho đối phương một cái bánh bao lạnh ngắt.
"Cái ta không hiểu là ngươi hoàn toàn có thể an toàn nếu trốn ở Thịnh Kinh nhưng tại sao phải đi theo ta. Ngươi nói muốn báo ân nhưng ta thấy ngươi đang báo oán."
Nếu không phải tại hắn, có khi đường đi của Song Thành đã an lành hơn nhiều.
"Ta từng nhìn thấy tiên nhân."
Thì ra là muốn đến Thiên Sơn thử tiên duyên.
Song Thành cười lạnh, "Nhưng ngươi làm sao biết mình có tiên duyên."
"So với cả đời trốn chui trốn nhủi, ta càng nguyện ý tìm đường sống trong chỗ chết, cầu một cơ hội trở nên cường đại."
"Nói ra thì khí thế hùng hồn, nhưng chẳng phải ngươi đang lợi dụng thân phận quận chúa của ta, ý định dùng ta để áp chế đám người giang hồ Ngũ Nhạc phái sao?"
Tay A Thất run lên, "Nếu người đã nghĩ như vậy, chúng ta nên tách ra từ đây."
Nói đoạn, hắn thật sự nhấc chân rời đi.
"Đứng lại! Hai tháng qua, số độc dược, phi tiêu, ngân châm ta dự trữ đã sớm dùng hết để giúp ngươi đối phó kẻ thù. Giờ ngươi phủi áo rời đi nhẹ nhang quá nhỉ. Nhỡ trên đường ta gặp phải thổ phỉ thì sao? Lợi dụng ta còn muốn phủi mông chạy, chỉ có hạng tiểu nhân và phường trộm cướp mới làm như thế. Ngươi thuộc loại nào vậy?"
Cả người A Thất cứng đờ, môi giật giật, "Tiểu thư muốn thế nào?"
Song Thành cong môi cười, "Trả lại tiền đúng với số vật phẩm kia rồi đi đâu thì đi."
"Ta không có tiền."
"Thế thì dùng vật phẩm trao đổi."
A Thất nghĩ nghĩ, một lát sau mới chậm rì rì, tâm không cam tình không nguyện, vẻ mắt nhỏ máu, tháo bao kiếm trên lưng xuống, dâng ra trước mặt Song Thành, "Đây là thanh kiếm đã theo ta từ bé đến lớn. Ngàn vàng không bán."
Song Thành lắc đầu, "Ta đâu biết dùng kiếm, vác nó theo chỉ thêm nặng thân? Kỳ thực ta cảm thấy hứng thú với tấm lệnh bài bằng ngọc ngươi giấu đầu hở đuôi trong ngực ấy."
Thiếu niên trừng mắt, một giây trước vẻ mặt còn thuận theo, một giây sau đã quyết tuyệt, "Không được! Đây là ngọc bội truyền phái của Hạc Sơn, không thể giao vào tay người ngoài."
"Thế này không được, thế kia không được. Vậy là người muốn làm phường ăn cơm quỵt tiền, lừa gạt trẻ em bảy tuổi đúng không?"
"Không... Không phải như vậy!" Thiếu niên lắp bắp.
Updated 49 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Trẻ em bảy tuổi? Lão yêu quái thành tinh thì có!
2024-01-21
1