Song Thành chán nản, bắt bớ một tên nhà nghèo, lưng đeo thù hận diệt môn nàng cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng quả thật vì hắn mà nàng cũng đã trở nên nghèo hèn. Trên đường đi chết tám con ngựa, hỏng năm cái xe ngựa, quần áo, thức ăn, đồ cải trang, chỗ ngủ càng khỏi nói. Bây giờ trong túi chỉ còn một ít bạc lẻ. Đường đường quận chúa lại lưu lạc đến độ mỗi ngày ăn bánh bao lấp bụng.
Thiếu tiền một bước khó đi.
Thôi, thôi, người làm việc lớn không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ.
"Như vậy đi, nếu ngươi đã chẳng có thứ gì đổi được, vậy cho ta một hứa hẹn. Sau này ta yêu cầu bất cứ thứ gì ngươi cũng phải làm. Thế nào?"
Lần này thì thiếu niên đáp nhanh gọn, "Chỉ cần không vi phạm đạo đức, trái với luân thường đạo lý, ta sẽ dốc hết sức."
"Vậy bây giờ chúng ta tách ra?" A Thất hỏi.
"Ta cảm thấy, chưa đến được nước Yên ngươi đã đi chầu ông bà."
Thấy đôi mắt long lanh của Song Thành, A Thất khẳng định: "Tiểu thư có cách giúp ta đến được núi Vô Vi."
Song Thành giơ hai ngón tay, "Thêm một hứa hẹn nữa?"
"Thành giao."
Nàng lục lọi tay nải, lấy ra một khối lệnh bài có khắc hai chữ Trường Nhạc.
"Nếu bọn chúng đã không cho ta âm thầm lặng lẽ vậy thì ta phải rêu rao lên. Càng làm lồng lộn, bọn giang hồ càng không dám manh động. Đợi ra khỏi Đại Tấn, chúng cũng không ra tay được nữa."
Sau đó, Song Thành dẫn theo A Thất nghênh ngang bước vào phủ quan Tri châu của Giáng châu. Mới đầu, bọn nha lại thấy hai người đen đúa, nghèo túng toan vác gậy đuổi đi.
Song Thành giơ tấm lệnh bài thân phận bằng vàng ròng sáng lấp lánh, khắc ấn Hoàng gia ra, thế là một đám ba chân bốn cẳng chạy đi thông báo.
Trong sảnh tiếp khách, Tri châu họ Lâm ngồi trên chủ vị. Thân hình màu mỡ của ông ta chiếm hết cả cái ghế, gương mặt núc ních vì cố cười mà rung lên bần bật.
"Không biết quận chúa ghé thăm tệ xá có việc gì?"
Lão Tri châu cố tình bỏ qua một thân bùn đất và cái bịt mắt trái chói lọi trên mặt của Song Thành. Tuy chính lão cũng nghi ngờ kẻ ăn vận như thổ phỉ ngồi đối diện nhưng làm quan nhiều năm, việc lấy bất biến ứng vạn biến, hành sự cẩn thận đã ăn sâu vào máu. Đã vào địa bàn của lão, hai đứa trẻ ranh có ý đồ gì cũng đâu xốc trời lên được.
"Quê cũ của mẫu thân ở thành Cù Bắc, ngày gần đây sức khỏe của ông ngoại không tốt, có gửi thư muốn gặp mặt đứa cháu ngoại là ta lần cuối. Phụ thân sai người hộ tống ta đến biên quan nhưng giữa đường gặp phải bọn cướp, may có thân vệ võ công cao cường, ta mới may mắn giữ được một mạng. Đến đây đột ngột thế này cũng là để nhờ ngài hộ tống ta đến Cù Bắc. Ta tất viết thư thông báo cho Thái hậu việc này, đền đáp Lâm Tri châu hết lòng giúp đỡ."
Nàng xạo sự hết sức chân thành.
Song Thành biết rõ tổ mẫu sĩ diện, dù phát hiện ra nàng rời nhà trốn đi cũng sẽ giữ kín như bưng để tránh ảnh hưởng thanh danh các cô nương khác trong phủ. Việc nàng bỏ trốn đừng nói ở Giáng châu xa xôi, ngay trong kinh thành chắc chắn cũng chẳng có ai biết.
Lâm Tri châu ra vẻ khó xử, "Việc này đơn giản, nhưng quận chúa lá vàng cành ngọc, ta phải viết một bức thư báo cáo lại với Anh quốc công để ngài an lòng."
Song Thành cười nhạt. Lâm Tri châu tuy trông dầu mỡ nhưng làm quan nửa đời, tất không phải hạng tầm thường. Lão cũng không tin mấy lời nàng tùy tiện bịa ra. Gửi thư cho phụ thận hẳn là để báo cáo hành tung của nàng. Nếu nàng nói thật vậy là hắn hành thiện tích đức, nếu nàng nói dối hắn cũng tránh được một thân phiền phức.
"Việc này là đương nhiên. Ở lại vài ngày ta cũng tiện thưởng thức phong cảnh và đặc sản Giáng châu. Nhưng phụ thân không quan tâm thế sự, ta chỉ sợ chậm trễ thời gian, không gặp mặt ông ngoại lần cuối được."
Nói đến đây, Song Thành âm thầm cầu nguyện ông ngoại tha thứ.
Lâm Tri châu biết Anh quốc công suốt ngày rong chơi, dù có gửi thư quốc công cũng không rảnh mà đọc. Mà lão quốc công phu nhân và quốc công phu nhân là nữ nhân, một nam nhân như hắn gửi thư không tiện.
"Ta từng nghe kể mẫu nói ngài ấy thời trẻ từng là bạn chơi thân của Lâm phu nhân, không biết việc này là thật hay giả? Phận làm hậu bối cũng nên đến bái phỏng mới phải đạo." Song Thành giả vờ giả vịt hỏi.
Lâm Tri châu bừng tỉnh, hắn không gửi thư cho quốc công phu nhân được nhưng vợ hắn thì được chứ!
"Bản quan cũng từng nghe phu nhân nhắc đến việc này. Ta lập tức bảo nàng viết thư cho quốc công phu nhân báo bình an."
Càng nghĩ, Lâm Tri châu càng thấy biện pháp này dùng được. Anh quốc công phu nhân hiện tại là vợ kế, không phải mẹ ruột của vị trước mặt. Nếu quận chúa làm gì không đúng, nàng tất không bao che.
Song Thành và A Thất ở lại phủ Tri châu chờ ba ngày, Lâm Tri châu cũng nhận được hồi âm của mẹ kế. Nàng ấy tất nhiên giúp Song Thành che giấu.
Thế là Lâm Tri châu an bài kiệu tám người khiêng, năm mươi hộ vệ hộ tống Trường Nhạc quận chúa về quê thăm bệnh. Rêu rao phải biết.
Giang hồ và triều đình giao ước nước sông không phạm nước giếng. Kiệu liễn của Tri châu, tất nhiên chẳng ai dám hó hé.
Ngồi trong kiệu, A Thất nhìn tiểu cô nương ngủ gà ngủ gật. Nàng đôi khi ngây thơ đúng tuổi, đôi khi lại thông minh quá mức.
Không nhịn được tò mò, thiếu niên hỏi, "Ngài thật sự mới bảy tuổi à?"
"Không phải! Ta là lão yêu quái đã tu luyện ngàn năm."
A Thất: "..."
Ngậm miệng thì hơn.
Giống như Song Thành dự đoán, có đoàn hộ tống của Lâm Tri châu đi cùng, đám sát thủ Ngũ Nhạc phái không dám ngang nhiên ra tay ám sát. Hai người một đường bình an tường hòa đến được biên giới Đại Tấn và nước Yên.
Kiệu dừng trước phủ Tri huyện, huyện Ung, thành Cù Bắc.
Một gã sai vặt đứng trước kiệu, khom lưng, cung kính thưa, "Bẩm Quận chúa, đã đến phủ đệ của Vân Tri huyện. Thỉnh ngài hạ kiệu."
Đợi một hồi không thấy ai đáp trả, gã sai vặt lại gọi mấy lần, như cũ vẫn không có phản hồi. Cuối cùng gã đánh bạo tiến đến gần vén màn lên.
Bên trong không có một bóng người, chỉ có mấy viên đá tảng xám ngắt nằm trên băng ghế và một bức thư tay trên bàn, bên trên đề "Gửi ông ngoại."
Gã sai vặt lập tức mồ hồi đầy đầu, sợ hãi hét to: "Người đâu, quận chúa mất tích."
Updated 49 Episodes
Comments
Tuyết Tư
sooo cute
2024-01-21
1