Song Thành cảm giác như mình đã dừng chân ở bậc thứ 200 rất lâu. Cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi lớp sương mù trắng xóa. Nhưng trong mắt nàng, con đường phía trước rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cơ thể nàng đã đến giới hạn, đôi chân bị trọng lực đè ép run lên bần bật, lưng không thể đứng thẳng, hơi thở nặng nhọc trầm trọng, mồ hôi lăn dài từ thái dương, trượt sang hai bên gò má, đã thấm ướt một mảnh y phục, tầm mắt cũng đã trở nên mơ hồ.
Mẫu thân nói, đời người ngắn ngủi, không nên quá mức chấp mê bất ngộ, không thể quay đầu. Người thông minh biết đâu là đủ, không nên cưỡng cầu.
Nhưng ngay lúc này, trong trái tim nàng lại có một ngọn lửa nhen nhóm, nó hy vọng nàng bước tiếp, nó mong muốn nàng phá vỡ giới hạn.
Con đường phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần thử thách trên Bạch Ngọc Thang. Nhưng nếu đã lựa chọn, vậy thì phải đi đến cuối cùng.
Song Thành không muốn bỏ cuộc, nàng giơ chân lên, bước ra nửa bước.
Sương xám tan biến, cảnh quan thay đổi, trước mắt Song Thành là đại điện rộng lớn, rường cột chạm trổ, xung quanh đã có tốp năm tốp ba đệ tử tham gia khảo nghiệm túm tụm trò chuyện.
"An Song Thành leo hai trăm linh một bậc trong thời gian ba canh giờ. Chúc mừng An sư muội vượt qua khảo nghiệm."
Một vị sư huynh khuôn mặt hiền từ thông báo cho nàng.
Song Thành muốn đáp tạ, nhưng vừa định cất tiếng thì nhận ra mình nói không nổi. Bước cuối cùng gần như lấy đi hết chút sức lực còn sót lại của nàng, hiện giờ nàng còn duy trì được tư thế ngồi đả tọa đã là cố hết sức, thực sự không thể động đậy dù chỉ một chút.
Chờ thêm một canh giờ, tất cả đệ tử đều rời khỏi Bạch Ngọc Thang. Những người thông qua khảo nghiệm được các sư huynh sư tỷ dẫn đến Chủ phong Lăng Vân, vào Thanh Tiêu điện.
"Bái kiến Chưởng Môn, các vị chân quân, nguyên quân, chân nhân."
Học theo các sư huynh, sư tỷ, đám đệ tử nhập môn cũng khom người hành lễ, đồng loạt hô to. Tiếng vọng trong điện mãi không tiêu tan.
Thanh Tiêu điện rộng lớn, toàn bộ vách tường và sàn nhà đều được khảm một tầng hắc thạch, vừa nhìn liền biết sang quý. Chưởng môn ngồi ở chủ vị, hai bên là các vị nguyên anh tu sĩ, xuống dưới nữa là các vị Kim Đan chân nhân.
Từ khi vừa đặt chân vào điện, dù bọn họ chỉ ngồi một chỗ, không có hành động gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, im lặng như ve sầu mùa đông.
Song Thành tư chất tốt nhất, khảo nghiệm vấn tâm cũng xếp đầu nên được xếp vào hàng đầu tiên cùng với bốn người khác, nghe nói cũng là những người có kết quả tổng hợp tư chất và vấn tâm cao nhất.
"Chúc mừng chư vị vượt qua được thử thách đầu tiên, trở thành đệ tử chính thức của Lăng Tiêu." Chưởng môn Huyền Hư chân quân lên tiếng khích lệ, "Tu tiên khó khăn muôn vàn, trở ngại vô số, mong rằng tương lai mỗi người đều có thể nhớ rõ sơ tâm của hôm nay."
Mọi người cung kích vái tạ đáp lễ. Sau đó tất cả mọi người được dẫn ra ngoài, chỉ có năm người hàng đầu tiên được giữ lại.
Nguyệt Phong Linh lẫn trong đám người. Nàng chỉ bước qua được 65 bậc lại là ngũ linh căn kém cỏi nhất, vừa vặn đủ điểm trở thành đệ tử ngoại môn. Cũng đâu thể trách nàng, chỉ tại ảo cảnh quá mức mê hoặc lòng người, chẳng ai có thể cưỡng lại được. Con người luôn có tham niệm, nhưng bọn nhóc mới tí tuổi đầu thì làm gì có dục vọng gì đáng kể, nàng thua không oan. Bọn họ có thể nổi bật lúc này, nhưng tương lai chưa chắc sẽ là người cười cuối cùng. Nói đi cũng phải nói lại, khoảng cách tư chất giữa nàng và những thiên tài đơn linh căn kia là quá lớn, có lẽ nàng phải nỗ lực hơn một chút mới được.
Phần lớn mọi người đều rời đi, trong điện thoáng chốc an tĩnh hơn hẳn.
"Đạo hào của ta là Tử Tịch, tu luyện Tĩnh Ngưng Huyền Nhật chân pháp. Một khi tu luyện phải luôn khống chế cảm xúc thật chặt chẽ, không thể quá mức xúc động. Ta thấy được Lăng Chu là người kiên nghị, lưng đeo gánh nặng vẫn có thể bình tĩnh, tỉnh táo vượt qua thử thách vấn tâm. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý?"
Các vị chân quân có phần bất ngờ, Tử Tịch vốn tính tình nhàn tản, một phần do công pháp, nhưng phần lớn đến từ tính cách không tranh không đoạt của nàng. Hiện tại dưới tòa của nàng có hai đệ tử, tâm tính đều có phần tương tự. Cứ nghĩ rằng nàng sẽ tránh xa loại đệ tử vừa nhìn là biết lưng đeo thù hận, lòng có khúc mắc giống như Lăng Chu, không ngờ đã âm thầm chấm hắn từ trước.
Lăng Chu quỳ xuống: "Đệ tử nguyện ý."
Tử Tịch dùng pháp lực nâng hắn dậy, ngoắt tay ra hiệu. Lăng Chu hiểu ý, bước đến sau lưng nàng.
"Các vị sư huynh, sư tỷ, Tử Tịch đã chọn đươc đệ tử vừa ý, hôm nay đi trước một bước."
Không đợi mọi người có phản ứng, nàng đã mang theo Lăng Chu biến mất sau cánh cửa.
Đúng là tác phong nhanh nhẹn.
Tố Tân cảm thán: "Tử Tịch thật là... Vừa lộ diện là đã đi ngay."
"Chúng ta cũng đâu muốn cướp đoạt gì với nàng." Huyền Lăng lẩm nhẩm.
Ba người còn lại bên cạnh Song Thành lần lượt được các vị chân quân, chân nhân khác thu nhận.
Từ Chính tư chất đơn mộc linh căn được Tố Tân thu nhận. Lê Hoài Ngọc tư chất thủy thổ song linh căn và Mặc Vân tư chất đơn thủy linh căn đều được hai vị Kim Đan chân chân thu nhận.
Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Song Thành đứng ở đại điện.
Không ai có ý định lên tiếng.
Song Thành lại rất bình tĩnh. Nếu được các vị tu sĩ ở đây thu làm đệ tử, tất nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nàng cảm thấy, so với nhiều người, tư chất của nàng đã được ông trời thiên vị rất nhiều, nên biết đủ.
Có được thu nhận hay không, mục tiêu của nàng cũng sẽ không thay đổi.
Các vị trưởng lão phía trên cũng thật khó xử. Tư chất, tâm tính, ngộ tính của nàng, không có một cái nào là không xuất sắc. Nhưng sự xuất sắc đó lại khiến họ e ngại.
Từng có một người giống như nàng, xuất thân Phàm Nhân giới, tư chất trác tuyệt, tâm tính viễn siêu người thường, ngộ tính vạn người không một. Được tán dương là Lăng Tiêu đệ nhất thiên tài. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức có thể bỏ qua luân lý thế tục, quay lưng với tông môn, phản bội ân sư. Mà tiểu cô nương trước mặt sở hữu khí chất quá giống với người nọ.
Huyền Hư thở dài, "Ngươi có nguyện ý..."
"Chậm đã."
Giọng nói thanh u, cổ xưa từ đâu vọng lại. Một nam tử cũng từ từ xuất hiện, hắn chậm rãi bước vào đại điện. Tướng mạo tuy bình thường, nhưng đôi mắt lại rất đặc biệt, xanh thẫm như bầu trời ngày nắng, lẳng lặng nhìn Song Thành.
"Đứa trẻ này, ta thu nhận."
Huyền Hư cả kinh, vội vàng đứng dậy: "Sư thúc, nàng..."
"Ta biết. Nàng không phải là Tích Viêm. Huyền Hư, ngươi hồ đồ."
Bị răn dạy, Huyền Hư lại không có vẻ gì tức giận. Tự ngẫm lại, có lẽ sư thúc nói đúng, từ khi xảy ra sự kiện đó, bọn họ giống như chim sợ cành cong, vẫn luôn e sợ người nọ. Nếu hôm nay, chỉ vì việc này mà làm lầm lỡ một người có khả năng trở thành trụ cột của tông môn thì thật không đáng.
Huyền Hư chắp tay cam chịu.
"Đạo hào của ta là Thanh Hòa. Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, muốn bái ta làm thầy không?"
Thanh Hòa vươn tay trước mặt Song Thành.
Nàng chẳng có lý do nào để từ chối người trước mặt. Huyền Hư là chưởng môn còn phải cung kính gọi hắn là sư thúc. Nói vậy tu vi và địa vị phải thật cao cường. Hơn hết, nàng thích ánh mắt của người này, hắn dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, đôi mắt tang thương nhưng lại thanh triệt, sạch sẽ.
Song Thành chầm chậm vươn tay, đặt tay mình vào tay người nọ.
Hắn khẽ mỉm cười: "Đồ nghi ngoan."
Hai thầy trò dắt tay nhau rời khỏi Thanh Tiêu điện.
"Thú vị! Thanh Hòa sư thúc vậy mà lại thu nhận một kẻ trời sinh khuyết thiếu cảm xúc giống hệt Tích Viêm năm xưa. Mọi chuyện sắp vui lên rồi đây."
Huyền Lăng phun vỏ hạt dưa, bình luận.
"Huyền Lăng đi Tư Quá Nhai một tháng, cấm ăn hạt dưa ba năm."
Tư Quá Nhai là nơi có đại trận cấm linh, người bước vào không thể sử dụng linh lực, chuyên để các đệ tử phạm lỗi đến đó tĩnh tâm suy nghĩ về lỗi sai của mình.
Huyền Hư tức giận lên tiếng, rồi biến mất khỏi đại điện, để lại Huyền Lăng vẻ mặt hỗn độn trong gió. Đi Tư Quá Nhai thì cũng thôi, chỗ đó hắn quen thuộc như sân sau nhà mình, nhưng mà cấm ăn hạt dưa thật sự quá đáng, còn gì là thú vui đời người nữa.
Tố Tân che miệng cười trộm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chọc phải chỗ đau của chưởng môn, cuối cùng sư huynh cũng có động thái răn đe. Tuy ba năm so với thọ mệnh ngàn năm của Nguyên Anh tu sĩ chẳng tính là cái gì nhưng có động thái thực tế đã là rất tốt rồi. Ai bảo trước đây Huyền Hư bao che cho Huyền Lăng cứ như gà mẹ hộ con.
Tố Tân vui như được mùa, dắt theo đệ tử mới thu nhận, nghênh ngang rời đi.
Updated 49 Episodes
Comments