Song Thành được Thanh Hòa mang về Tàng Luân Phong. Ngọn núi này cách khá xa chủ phong Lăng Vân, đứng trên đỉnh chỉ thấy xung quanh toàn mây mù, một gian nhà gỗ và một rừng trúc trăm dặm phía sau.
Nhà gỗ nhìn bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng nội thất thì tinh xảo sạch sẽ lạ thường. Song Thành quỳ trên tấm bồ đoàn, kính cẩn dâng trà cho Thanh Hòa, hoàn thành nghi thức bái sư cuối cùng.
Thần quân nhận lấy tách trà, một tay nâng đĩa nhỏ bên dưới, một tay mở nắp, lật ngược lại để hơi nước bám trên thành nắp không rơi xuống phía dưới. Hắn thổi nhẹ nhàng, sau đó nhấp nhẹ, mày hơi giãn ra như là vui mừng. Một loạt hành động nước chảy mây trôi, tao nhã tuyệt luân. Song Thành sống được bảy năm, lần đầu thấy người có thể biến việc uống trà trở nên cảnh đẹp ý vui đến vậy.
Đang lúc suy nghĩ mông lung, Song Thành vô thức sờ vào miếng bịt mắt trái.
"Có thể nói cho ta biết, mắt trái của con vì sao lại trở nên như vậy không?"
Nàng có hơi do dự. Đôi mắt nàng có thiên phú thần thông, theo lời Tư Không Tuyệt, nó tên là Phá Vọng Tử Đồng, là thứ mà hắn vừa nhìn đã muốn cướp đoạt. Tất cả các vị chân quân, nguyên quân ở Thanh Tiêu điện có vẻ không ai nhìn ra được chỗ đặc biệt của nó. Chỉ có vị trước mặt, nhìn về phía nàng như cười như không, nhàn nhã đợi câu trả lời, lẽ nào hắn đã đoán ra được gì đó?
"Có phải con đang phân vân có nên nói cho ta biết về Phá Vọng Tử Đồng không?"
Song Thành ngẩng đầu. Đôi mắt xanh thẫm kia vẫn chăm chú nhìn nàng, không hề gợn sóng.
"Ta gặp một người, là người đã chỉ dẫn ta đến Lăng Tiêu Đạo Tông. Chính hắn cũng là người lấy đi mắt trái của ta."
Nàng chọn thành thật. Không phải vì cảm thấy người trước mặt có thể tin tưởng, mà là nàng không còn lựa chọn nào khác. Gia nhập Lăng Tiêu, bái nhập môn hạ của hắn, hiện tại và tương lai của nàng đang bị hắn nắm một nửa. Thanh Hòa mạnh hơn nàng quá nhiều, cũng lão luyện hơn nàng quá nhiều. Tự cho mình thông minh trước người như thế chẳng khác nào biến bản thân thành vai hề đang nhảy nhót.
"Ta đoán hắn tên là Tư Không Tuyệt."
Lần này, Song Thành chẳng thèm che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt mình nữa.
"Làm sao ngài biết?"
"Khí tức mà hắn để lại trên phong ấn ở mắt con quá mức quen thuộc."
Thấy Song Thành có vẻ không hiểu, Thanh Hòa giải thích: "Con nghĩ làm thế nào mà tất cả những tu sĩ từng tiếp xúc với con đều không nhận ra Phá Vọng Tử Đồng. Tiểu tử đó thật sự tiến bộ quá nhanh. Tu vi của bọn Huyền Hư, Tố Tân đã không thể nhìn ra dấu vết thuật pháp che giấu của hắn nữa rồi."
Vừa nói, Thanh Hòa vừa thở dài, dường như tiếc hận, lại như không nỡ.
Thì ra là vậy, Tư Không Tuyệt đã dùng cách gì đó phong ấn mắt nàng, không để ai nhìn ra nó có chỗ đặc biệt. Dương Lưu Thủy sư huynh, các vị tu sĩ ở Thanh Tiêu điện, tu vi của tất cả bọn họ đều không bằng Tư Không Tuyệt, thế nên không ai có thể nhận ra được phong ấn đó. Nói như vậy, tu vi của vị trước mặt có hai khả năng, hoặc ngang bằng hoặc cao hơn Tư Không Tuyệt.
"Con bước đến gần đây."
Song Thành làm theo, tiến lên mấy bước, đứng trước người Thanh Hòa, kính cẩn cúi đầu.
Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào đôi mắt nàng. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng xâm chiếm tâm trí.
"Ta đã xóa sạch dấu vết mà hắn để lại. Cũng tạo ra một phong ấn che giấu khác. Sau này, tu sĩ dưới Hóa Thần kỳ sẽ không một ai có thể phát hiện ra được Phá Vọng Tử Đồng."
"Tại sao lại phải xóa sạch dấu vết mà hắn để lại."
"Vì hắn là phản đồ, có liên hệ với hắn sẽ khiến con rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục."
Thần quân từ tốn trả lời, nhưng Song Thành dường như cảm nhận được một chút gì đó bi thương từ trong giọng nói của hắn.
Thanh Hòa cảm thấy tiểu đệ tử là một người có chuyện xưa. Giữa nàng và Tư Không Tuyệt đã xảy ra chuyện gì? Tư Không Tuyệt đã hứa hẹn điều gì để nàng cam tâm tình nguyện giao ra Phá Vọng Tử Đồng? Thanh Hòa đương nhiên muốn biết. Chỉ là đứa nhỏ trước mặt vẫn còn tâm đề phòng rất nặng đối với hắn, cả với tông môn nàng vẫn rất dè dặt cẩn trọng. Thanh Hòa không muốn ép buộc, hắn sẽ đợi cho tới khi nàng tình nguyện nói ra mọi chuyện.
"Thôi, không nói đến hắn nữa. Con lần đầu đến đây, chắc có rất nhiều thứ thắc mắc. Thương Lan giới rộng lớn quá đúng không?"
"Thương Lan?"
Nàng còn nghĩ tu chân giới chỉ là tu chân giới mà thôi, hóa ra nó có tên.
"Đúng vậy, nơi này bao gồm cả tu chân giới và phàm nhân giới đều gọi chung là Thương Lan giới."
Như thế thật là bất thường.
"Vậy ngoại trừ Thương Lan giới còn có những giới khác nữa ư?"
Song Thành âm thầm líu lưỡi. Từ Trùng Vi sâm lâm đến Vô Tang sơn mạch phải mất ba tháng đi tiên thuyền, trong khi đó cả hai đều nằm ở Nam vực của Thương Lan giới. Nếu Thương Lan chỉ là một trong nhiều giới khác, vậy thì thế giới này rộng lớn đến thế nào chứ? Không thể tưởng tượng nổi.
"Không có."
"Vậy thì tại sao phải đặt tên làm gì khi nó chỉ có một mình. Ý nghĩa của những cái tên không phải là để phân biệt thứ này với thứ khác khi chúng có cùng một thuộc tính nào đó hay sao? Ví dụ ta là con người, sư phụ cũng là con người, nên mới sinh ra tên gọi để phân biệt. Đâu thể gọi là 'người này' 'người kia' được."
Thần quần cũng kinh ngạc trước câu hỏi của nàng. Trước nay chưa từng có ai thắc mắc, tại sao Thương Lan giới lại có tên, việc đó hiển nhiên là một chân lý mà tất cả mọi người sinh ra đã chấp nhận. Chính hắn sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, biết được một số chuyện viễn cổ, mới bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Đệ tử này của hắn, ngộ tính quả thật kinh người.
"'Không có' mà ta nói là nhận thức chung của phần đa mọi người ở Thương Lan giới. Nhưng thật ra từ trăm vạn năm trước, có rất nhiều thế giới khác cùng tồn tại song song với Thương Lan. Chỉ vì Thần Minh chi chiến mà các giới mất đi liên lạc, không thể qua lại được nữa. Mọi người cũng dần dần cho rằng, trên thế giới này chỉ có Thương Lan là tồn tại duy nhất."
Song Thành vui mừng. Nói như vậy "Thế kỷ hai mươi mốt" mà mẫu thân kể rất có khả năng tồn tại. Chỉ là lúc này không có cách nào đến đó được thôi.
Không đúng! Nếu các giới không thể qua lại thì mẫu thân đến đây bằng cách nào kia chứ?
Càng nghĩ, Song Thành càng nhận ra mọi việc không hề đơn giản chút nào.
"Sư phụ kể cho con nghe về Thần Minh chi chiến đi ạ."
Thanh Hòa lắc đầu: "Ta chỉ là phàm nhân, làm sao có thể tường tận cuộc chiến giữa các vị thần. Hơn nữa nó đã diễn ra hơn trăm vạn năm, niên đại quá mức xa xôi, chẳng có tài liệu nào ghi chép lại cả. Ta biết được việc này cũng chỉ vì một cơ duyên tình cờ mà thôi."
Song Thành cúi đầu, che giấu đi vẻ thất vọng trong mắt.
"Con có thể hỏi ngài một câu được không?"
Thanh Hòa gật đầu.
"Vì sao ngài lại lựa chọn con?"
Thần quân im lặng trong chốc lát. Ban đầu có lẽ vì tò mò, hắn muốn gặp người mang theo khí tức của người nọ. Song Thành có khuôn mặt ôn hòa, cười lên có vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng nét cười lại chẳng vươn đến đáy mắt. Thanh Hòa phải thừa nhận, việc Huyền Hư lo lắng hoàn toàn có cơ sở. Nàng quá giống người nọ, từ xuất thân, tư chất, tâm tính, ngộ tính đến cả khí chất. Nàng có Phá Vọng Tử Đồng, những ảo cảnh trên Bạch Ngọc Thang với nàng mà nói chẳng có gì khó khăn. Nhưng không hẳn chỉ có như vậy, đứa trẻ này dường như chẳng để điều gì trong lòng. Giống như Huyền Hư lo lắng, nàng quả thật trời sinh khuyết thiếu cảm xúc.
Dù không muốn, Thanh Hòa cũng phải thừa nhận bản thân đã thất bại trong việc làm thầy một lần. Chính thất bại đó cũng trở thành tâm ma quấn thân, khiến hắn nhiều năm không thể tiến thêm.
"Ta muốn cho con một cơ hội, cũng là mang đến cho bản thân một cơ hội."
Song Thành cảm thấy, lúc nói những lời này, vị thần quân đáng kính trước mặt đang xuyên qua nàng nhìn thấy một người khác.
Là Tư Không Tuyệt chăng?
Không quan trọng, chỉ cần có cơ hội tu luyện, những thứ khác chỉ là râu ria.
"Đa tạ sư phụ."
Thành Hòa đặt tách trà xuống bàn.
"Thiên phú tu luyện của con rất tốt: băng linh thể, trời sinh kiếm cốt, Phá Vọng Tử Đồng. Nhưng thiên phú chỉ là điều kiện cần không phải điều kiện đủ. Để trở thành một tu sĩ cường đại, pháp tài khí lữ*, một thứ cũng không thể thiếu. Trong lịch sử từ trước đến nay, không ít kẻ thiên phú hơn người lại không thể đi đến cuối cùng, cũng không hề thiếu người tư chất thường thường lại có thể bá chủ một phương. Tuy nhiên, không thể quá mức phụ thuộc vào ngoại vật. Con phải luôn ghi nhớ rằng: sự phụ, tông môn, bạn bè, tất cả những người bên ngoài, không một ai có thể thay con bước đi trên con đường này. Giữ vững sơ tâm, kiêu hãnh chứ không ngạo mạn là thái độ cần phải có. Ta sẽ không vì con là đệ tử của mình mà thiên vị, cũng sẽ không cho con bất cứ một đặc quyền nào. Con nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu."
(*Pháp tài khí lữ: công pháp, tài nguyên, pháp khí, bạn bè nhân mạch)
Trước kia Thanh Hòa cho rằng, dành tặng cho đối phương điều kiện tu luyện hoàn hảo nhất chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Nhưng chỉ một mặt nuông chiều, lâu dần sẽ khiến con người sinh ra thói kiêu ngạo. Với đứa trẻ này, hắn muốn thử thay đổi phương pháp giáo dục của mình.
Song Thành chắp tay, cung kính xưng vâng.
Updated 49 Episodes
Comments