Lại qua hai ngày, khách điếm lục tục có người đến, các gian phòng cũng dần được lấp kín. Song Thành ở lì trong phòng đọc sách viết chữ, ngoại trừ lúc dùng cơm, còn lại đều không ra ngoài.
Hôm nay là ngày cuối cùng, sáng sớm sau khi dùng bữa xong, Song Thành lại lật mấy quyển du ký mượn được từ chỗ Lý sư huynh. Mấy mẩu truyện trong sách chủ yếu miêu tả cuộc đời của một vị tu sĩ nào đó, tình tiết có sâu lắng, có cao trào, các loại bảo vật, phép lạ nhiều vô số kể. Song Thành đọc đến mất ăn mất ngủ.
"Đè nàng ta xuống cho ta!"
Ngoài cửa, tiếng thét chói tai của Triệu Khinh Dao truyền vào.
Song Thành mắt điếc tai mù, lật trang tiếp theo, đã đến đoạn nam chủ lên đường giết yêu vật, lấy bí bảo tuyệt thế.
"Một đám vô dụng, chưa ăn sáng đấy à!"
Nam chủ đánh giáp lá cà, bị yêu vật quất trúng điểm yếu, nữ chủ đúng lúc giải cứu, trình diễn một hồi mỹ nhân cứu anh...
"Á... Á... Á... Ngươi dám đánh ta, tìm chết."
Tiếng gào giận dữ của Triệu Khinh Dao thật không lễ phép xuyên vào phòng, khiến màn nhĩ của nàng chấn động.
Tay Song Thành run lên, gấp sách lại, đứng dậy mở cửa.
Cách đó không xa, Nguyệt Phong Linh đang bị hai ba tiểu cô nương tay chân cường tráng bao vây, ghìm chặt cả người. Triệu Khinh Dao vẻ mặt khinh miệt đứng đối diện, nhân nàng cao hơn Nguyệt Phong Linh nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống có vẻ rất cao cao tại thượng.
"Nếu ngươi không giao vòng tay ra, hôm nay đừng nghĩ tới việc về phòng an lành."
Nguyệt Phong Linh ngẩng đầu, trong mắt quay cuồng tức giận và quật cường. Nàng vừa mới đến đây hôm nay, không trêu ai chọc ai, lại bị người chặn đường cướp của.
"Ngươi là thứ gì?"
"Ngươi rất nhanh sẽ biết."
Nói đoạn, Triệu Khinh Dao phất tay, ngay lập tức mấy tiểu cô nương bao vây Nguyệt Phong Linh đồng loạt dùng sức, ấn cơ thể nàng, đè trên nền đất. Một người vươn tay hòng cướp đi vòng tay của nàng.
Nguyệt Phong Linh cắn răng, không ngừng giãy giụa. Tuy cơ thể vài ngày qua đã được linh tuyền cải tạo không ít nhưng thời gian quá ngắn, cơ thể nguyên chủ lại suy dinh dưỡng nhiều năm, một sớm một chiều không thể nào rắn chắc lên ngay được. Một người thì nàng còn đối phó được, nhưng hai ba người cùng nhau hội đồng, nàng có chút ăn không tiêu.
Thấy vòng tay giới chỉ không gian sắp bị tuốt đi, Nguyệt Phong Linh đỏ mắt, nghiêng đầu cắn chặt vào bàn tay của người nọ.
"Á... Á... Á..."
Tiếng la tru tréo như heo bị chọc tiết tức khắc truyền khắp sân sau khách điếm.
Song Thành đứng một bên cũng đoán ra được kha khá. Triệu Khinh Dao quý vì thân phận công chúa, tư chất song linh căn thuộc hàng thượng thừa. Những người khác hoặc âm thầm xem nàng là thủ lĩnh, hoặc đóng cửa không ra để khỏi bị bắt bớ. Hôm nay Lý Quỳ ra ngoài có việc, trong sân chỉ còn lại đám đệ tử chưa nhập môn, Triệu Khinh Dao tuy kiêu ngạo nhưng cũng không ngu ngốc, nàng chỉ lựa chọn lúc không ai làm chủ mà tác oai tác quái.
Vị cô nương bị đè trên mặt đất kia chắc là bị Triệu Khinh Dao nhìn trúng vòng tay. Song Thành nheo mắt nhìn kỹ chiếc vòng tay ấy.
Chỉ thấy vòng tay sáng loáng, bạch ngọc ôn nhuận, chất lượng không tồi. Là một quận chúa quý tộc, từ nhỏ nhìn thấy không ít thứ tốt, Song Thành phải công nhận vòng tay bạch ngọc kia là thượng phẩm trong thượng phẩm. Bảo sao Triệu Khinh Dao một hai phải được.
"Các ngươi đang làm gì!" Người chưa tới nhưng tiếng quát đã đến khiến đám người nhốn nháo ngay lập tức tản ra. Nguyệt Phong Linh cũng từ từ đứng dậy.
Song Thành âm thầm cảm thán thủ đoạn của tu sĩ.
Lát sau, Lý Quỳ xuất hiện, "Nói đi, xảy ra chuyện gì?"
Triệu Khinh Dao chỉ kinh hoảng trong chốc lát, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nàng nhẹ giọng nói, "Bẩm sư huynh, nàng ăn trộm vòng ngọc của ta không trả."
Lý Quỳ nghe xong cũng không vội kết tội. Hắn quay sang hướng Nguyệt Phong Linh đã tập tễnh đứng dậy, "Có thật như thế không?"
Nguyệt Phong Linh dù bị xây xước cũng đứng thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, "Bẩm sư huynh, nàng ngậm máu phun người. Vòng tay này là gia mẫu trao lại cho ta trước lúc đến Thiên Sơn. Nàng thèm muốn tài vật của người khác, cướp đoạt không thành còn vu oan giá họa."
Triệu Khinh Dao chắp tay, "Sư huynh không thể nghe nàng nói bậy! Nàng một thân vải thô áo tang cho thấy xuất thân nông thôn, nói vậy gia cảnh không thể nào giàu có đến mức có thể sở hữu vòng tay bạch ngọc thế này. Mà với xuất thân của ta càng không thể làm ra việc cưỡng ép cướp đoạt một miếng ngọc tấm thường như vậy được."
Nàng nói có thứ tự rành mạch, lý lẽ rõ ràng, một bộ chính khí lẫm liệt.
Lý Quỳ quay sang hướng mấy đệ tử đứng trong đình xa xa, vẫy tay gọi bọn họ lại.
"Các ngươi có biết xảy ra chuyện gì?"
Một đám quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
Triệu Khinh Dao âm thầm đắc ý, Nguyệt Phong Linh lại nắm chặt tay phẫn uất.
Lý Quỳ thở dài. Nếu tính theo phàm nhân, hắn nói thế nào cũng sống nửa đời người, sao có thể không nhìn ra mánh khóe nhỏ của đám choai choai trước mặt. Triệu Khinh Dao tư chất thượng thừa, nhưng ở tu chân giới, người như thế tuy quý cũng không hiếm. Nàng có thể đi đến cuối cùng, trở thành cường giả hay không còn chưa biết được. Mà những người khác tuy tư chất kém một chút, chưa chắc đã cả đời vô danh. Hắn đã sống nửa đời người ở Lăng Tiêu, trong lòng ít nhiều có chút tình cảm. Hắn không cần thiết cũng không nên vì một cường giả dự bị mà khiến lòng người rét lạnh, khiến những người ở đây đối với tông môn lòng có khúc mắc.
"Tuy các ngươi chưa chính thức gia nhập phái ta nhưng đứng ở đây cũng coi như một nửa đệ tử. Hãm hại đồng môn là cấm kỵ. Ta tuy không tài năng xuất chúng nhưng lúc này đây vẫn đủ tư cách phán xét một hai. Triệu Khinh Dao hành sự lỗ mãn, ý đồ cướp đoạt tư gia của đồng môn, phạt cấm túc, hết ngày hôm nay không được phép ra ngoài. Những người còn lại hoặc đồng lõa làm ác hoặc biết nhưng không báo cũng bị phạt tương tự."
Triệu Khinh Dao không cam lòng lên tiếng, "Sư huynh xin suy xét lại."
Nàng ngẩng đầu, lại bắt gắp ánh mắt rét lạnh, không cho phép cự tuyệt của Lý Quỳ. Ánh mắt ấy như nhìn thấu cả nội tâm của Triệu Khinh Dao, nàng tức thì hoảng sợ, dạ vâng nhận lỗi.
Lý Quỳ phất tay áo rời đi, đám người nhanh chóng tản ra, Song Thành cũng trở về phòng.
Nguyệt Phong Linh ôm vòng ngọc đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng Song Thành biến mất sau cánh cửa. Tuy mới đến, nhưng qua lời những người ở đây từ trước, nàng biết hiện tại người có tư chất tốt nhất chính là đối phương.
Nàng nhìn thấy Song Thành ra ngoài từ ban đầu. Thông qua thư tịch trong không gian, nàng biết tư chất của An Song Thành tốt hơn Triệu Khinh Dao gấp mấy lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, không dám đứng ra bênh vực kẻ yếu, cam tâm làm rùa rụt đầu.
Mà Lý Quỳ nhìn như công bằng, thực tế lại không phải. Với tu vi của hắn chắc chắn biết An Song Thành đứng đó không xa, nhưng hắn một hai chỉ phạt tội đám đệ tử phía xa xa trong đình. Nói cho cùng, cũng là vì tư chất của nàng quá mức nghịch thiên, hắn không dám trêu chọc mà thôi.
Nguyệt Phong Linh nắm chặt tay, một ngày nào đó, nàng phải dẫm lên đám thiên chi kiêu tử ấy, cho chúng biết tư vị bị người khinh nhục là như thế nào.
Updated 49 Episodes
Comments
Tuyết Tư
nghe thật thú vị
2024-01-21
1
Bạch Kim Quý
hóng quáaa đii
2023-12-13
2