Từ Đông sang Xuân, tuyết đã tan hết, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Song Thành và A Thất lên đường gấp rút, cuối cùng cũng đến được núi Vô Vi nước Thục. Lúc này, đại hội đã diễn ra được ba ngày, thời hạn còn lại là bốn ngày.
Trước quảng trường lớn trên núi Vô Vi, ngựa xe nườm nượp, quay xung quanh đài cao ở giữa. Trên đài cao chia làm bảy khu vực, lần lượt đặt bảy khối bạch ngọc.
Nghe từ những người xung quanh, Song Thành biết được chúng thuộc về bảy đại tông môn ở tu chân giới theo thứ tự là: Côn Luân, Bắc Đẩu Kiếm Tông, Thái Âm Thiên Lâu, Lăng Tiêu Đạo Tông, Bồ Đề Tự, Phù Tương Các và Ngự Thú Tông.
Các tông môn chỉ giới thiệu tên, không nói gì khác thêm. Nghĩa là mọi người ở đây đều phải dựa vào một cái tên quyết định vận mệnh sau này của mình. Không trúng tuyển thì thôi, nhưng nếu may mắn có tiên duyên, chọn sai tông môn, chẳng phải phí hoài cả đời sau?
Tất nhiên có người thắc mắc đi hỏi các vị tiên trưởng. Kết quả, vị tiên sư râu trắng bạc phơ ngồi ngay hàng của Côn Luân chỉ vuốt râu cười nhẹ rồi nói vạn sự tùy duyên, khí vận cũng là một loại tài năng, nếu ngươi chọn đúng tông môn, coi như là một phần năng lực của ngươi, nếu chọn sai vậy chỉ có thể trách ngươi tài năng không đủ.
A Thất và Song Thành đến trễ ba ngày, người xếp hàng đã từ đỉnh núi đến sườn núi. Hai người chẳng cũng chẳng có thời gian thăm thú đó đây. Vừa tới liền bắt đầu xếp hàng.
Song Thành tất nhiên chọn Lăng Tiêu Đạo Tông. A Thất thích kiếm, dựa vào tên phỏng đoán, y đúng lý hợp tình chọn Bắc Đẩu Kiếm Tông.
Trên đài cao liên tục có người thay phiên lên xuống. Mỗi người bước lên đều đặt tay mình trên khối bạch ngọc. Nếu nó sáng lên nghĩa là có tiên duyên, nếu không vậy tức là không có. Từ lúc xếp hàng đến nay, Song Thành chẳng thấy có ai có thể khiến nó phát sáng.
"Trần Vinh, cốt linh mười hai, không có linh căn." Một vị tiên trưởng mặt vô biểu tình hô lên. Người tên Trần Vinh tức khắc uể oải quay lưng xuống đài.
"Trương Nhị Nha, cốt linh chín, không có linh căn."
"Hoàng Hiên, cốt linh sáu, không có linh căn."
Lăng Tiêu Đạo Tông như thế, bên các tông môn khác cũng không khá khẩm hơn. Tính tỷ lệ, chắc phải vài trăm người mới có một người làm khối bạch ngọc sáng lên. Tuy đã biết mình có tiên duyên từ chỗ Tư Không Tuyệt, Song Thành cũng không khỏi lo lắng lên.
"Từ Cẩn, cốt linh mười ba, tam linh căn kim mộc thủy, độ tinh khiết kim 30, mộc 12, thủy 43."
Bạch ngọc phát ra ba chùm tia sáng xám, xanh lá và đen.
Phía dưới một mảnh ồ lên, các vị tiên trưởng biểu tình nhàn nhạt.
Qua một hồi quan sát, Song Thành rút ra được kết luận, linh căn càng ít, độ tinh khiết càng cao thì thiên phú càng tốt.
Phía bên Bắc Đẩu Kiếm Tông, A Thất đã bước lên đài.
"Tạ Phục Bích, cốt linh mười sáu, tứ linh căn kim mộc hỏa thổ, kim 90, mộc 45, hỏa
32, thổ 9."
A Thất được người tiếp dẫn, đưa đến sau lều.
Song Thành thầm thở phào, thân là chủ nợ, nàng hy vọng con nợ ăn nên làm ra, sau này còn có cái để mà trả cho mình. Dù tư chất của A Thất có vẻ không cao cho lắm, nhưng so với vài ngàn người tay trắng ra về đã là tương đối không tồi.
"Tô Mộ Quân, cốt linh mười, đơn hỏa linh căn, độ tinh khiết 87."
Toàn trường yên tĩnh.
Chỉ thấy trên đài cao nơi Côn Luân, có một thằng nhóc choai choai, mặc yếm đỏ, trên người toàn thịt là thịt, cười đến thật thà chất phát. Vị tiên trưởng Côn Luân bên cạnh cũng cười đến không khép miệng được.
Hóa ra không phải tiên trưởng tiên phong đạo cốt mà là tất cả những người phía trước không thể khiến họ cười.
"Chúc mừng, chúc mừng Nhậm sư huynh."
Một loạt lời chúc bay đến từ các vị tiên trưởng các môn phái khác. Có người thật lòng, cũng có người chua đến mức giọng nói lên men.
"Người tiếp theo."
Tới lượt mình, Song Thành thu hồi tầm mắt, từ từ bước lên đài cao, tay đặt nhẹ lên khối bạch ngọc, âm thầm hít một hơi.
Không đến một giây, ánh sánh xanh dương nhanh chong lấp đầy cả khối ngọc khiến nó bừng lên rực rỡ, sau đó một cột sáng chói lọi phóng vụt lên bầu trời, mãi không tiêu tan.
"An Song Thành, cốt linh bảy, biến dị băng linh căn, độ tinh khiết..."
Môi Lý Quỳ run rẩy, dùng sức xoa hai mắt, "... độ tinh khiết 100, là băng... băng linh thể."
"Lý sư đệ không nói đùa chứ?"
Ngay lập tức một vị tiên trưởng độ tuổi trung niên phóng vụt ra từ trong lều trại phía sau.
"Dương sư huynh, thiên chân vạn xác."
Dương Lưu Thủy nhìn chằm chằm bạch ngọc rực rỡ trong tay Song Thành. Trên môi, một nụ cười cũng từ từ thành hình.
Bọn họ chỉ là đệ tử trúc cơ, nhận nhiệm vụ tìm kiếm tân đệ tử.
Ban đầu Dương Lưu Thủy còn nghĩ bản thân xui xẻo bị phân trúng phàm nhân giới khỉ ho cò gáy. Xem ra lần này, người thắng đậm nhất chính là mình. Mang về một thiên tài Băng linh thể cho tông môn, khen thưởng tất nhiên hậu hĩnh.
"Tốt tốt tốt, An sư muội, thỉnh đi bên này."
Updated 49 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Đọc văn án thấy rối qué, nhưng mà thu hút thật. Chẹp.
2024-01-21
1