Đây đã là tháng thứ hai Song Thành bị cấm túc. Không phải đi thỉnh an, không phải ra ngoài gặp những gương mặt khả ố chán ghét kia, nàng vui mừng không kịp.
Lúc này là buổi chiều, tuyết đã ngừng rơi. Nằm mãi trong phòng đến mốc cả người, Song Thành quyết định ra ngoài thưởng thức khí trời.
Thanh Hiên Các tuy hẻo lánh lại có diện tích khá rộng. Ở giữa sân còn có một cái đình nhỏ, bên trong có bày bàn ghế đủ cả. Bọn nha hoàn chuẩn bị trà bánh, đặt chỉnh tề trên bàn. Song Thành bọc chăn, vừa ngồi trên ghế ăn bánh vừa ngắm tuyết bên ngoài.
Nha hoàn Thanh Thanh giỏi làm điểm tâm, bánh hoa quế mà nàng làm rất thơm cũng rất ngon. Nhưng ăn một hồi lại thấy ngấy.
Song Thành không ăn nữa, kê tay lên bàn, gục đầu xuống, chán đến chết mà ngáp một cái rõ to, nước mắt sinh lý cũng theo đó ứa ra.
Đang lúc mơ màng, một tiếng "rầm" phát ra phía trước. Song Thành giật mình, ngẩng đầu.
Một vật thế đen thùi nằm sấp trên nền tuyết bên ngoài. Nhìn kỹ thì là cơ thể người, mặt úp xuống đất, vùi vào trong tuyết. Mùi máu tanh xộc lên, hẳn là y bị thương rất nặng. Người này cứ như đột nhiên xuất hiện từ hư không.
Bọn nha hoàn hoảng loạn, ba chân bốn cẳng lùi lại phía sau Song Thành.
Nàng vứt một trái nho vào miệng, "Còn chờ cái gì nữa, không mau đi gọi hộ vệ."
Tám phần là bọn lãng khách giang hồ, đâm thuê chém mướn rơi nhầm vào trong phủ.
Chỉ thấy hắc y nhân một giây trước còn đang hơi thở thoi thóp, giây sau đã nháy mắt đứng bên cạnh Song Thành, đề đao lên cổ nàng, quát lên, "Không được đi."
Thanh Thanh đã sợ tới mức mềm chân, quỳ sụp xuống đất, đám nha hoàn còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, run run nép vào một góc.
Song Thành cũng sợ, nhưng nghĩ lại tên này muốn giết người thì đã giết rồi, đâu cần phí sức uy hiếp. Nàng vội vàng xua tay, "Không đi, không đi. Đại hiệp tha mạng."
Hai mắt cũng cố hết sức dại ra, chớp chớp, ra vẻ ngu đần, không hiểu sự đời.
Hắc y nhân túm lấy cổ áo Song Thành, xách lên như xách gà. Nhìn một lượt đám nha hoàn cảnh cáo, sau đó đi về hướng phòng ngủ, đóng cửa lại, vứt Song Thành lên giường.
Ông trời cứu mạng! Cầm thú! Quả là cầm thú! Trẻ con bảy tuổi cũng không tha.
Hắc y nhân bắt đầu cởi y phục, chẳng mấy chốc tấm lưng trần săn chắc đầy sẹo và các loại vết thương mới cũ chống chất của y lọt vào tầm mắt. Song Thành nhìn chằm chằm, mắt cũng không nháy.
"Ai dạy ngươi nhìn trộm nam tử cởi trần thế hả?"
"Không nhìn trộm." Song Thành phản bác.
Hắc y nhân nhướn mày.
"Ta làm cái gì cũng quang minh chính đại, không làm việc trộm cắp bao giờ."
Hắc y nhân vứt cho nàng một lọ thuốc, "Bôi sau lưng cho ta."
Song Thành bản năng không muốn, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của y khiến nàng khuất phục, chậm chậm nhích người lại gần. Nắp lọ thuốc được mở ra, một mùi hương nồng đậm lan tràn khắp không gian, hít vào thần thanh khí sảng.
Nàng bôi thuốc chậm rì rì, mãi một lúc sau mới hết các vết thương.
"Ta bôi xong rồi. Ngài có thể rời đi được không. Ta sẽ không nói cho ai biết từng thấy ngài." Song Thành nói dè dặt.
"Ngươi không tò mò ta là ai sao?"
Tên này muốn ăn vạ à?
Vừa muốn mở miệng nói không, vài tia lạnh lẽo từ thanh đao bên cạnh ánh vào tầm mắt, Song Thành vội vàng sửa miệng, "Ngài là ai?"
"Tiên nhân."
"Lấy gì chứng minh?"
Hắc y nhân dang tay phải lên không, lắc nhẹ đầu ngón tay, một ngọn lửa đỏ nhanh chóng vụt cháy trên đầu tay y.
Song Thành chớp mắt, "Cái này mấy đoàn xiếc tạp kỹ làm suốt. Phụ thân ta thích xem, thường thường gọi họ vào phủ biểu diễn. Nói đến xiếc ta thích xiếc khỉ nhất. Không biết ngài làm được không?"
Dù hắc y nhân đeo mặt nạ bạc che khuất đi một nửa bên trái khuôn mặt, nhưng Song Thành rõ ràng cảm nhận được mặt y sa sầm, thu hồi ngọn lửa, ngón cái gảy nhẹ. Ngay lập tức, Song Thành bị vứt ra ngoài, cửa đóng sầm. Một giây sau, cửa lại mở ra, cả người Song Thành bay nhanh về chỗ cũ.
Bọn nha hoàn bên ngoài nhìn trố cả mắt.
Bên trong, búi tóc của Song Thành xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc mái bị xốc dựng đứng. Nhưng cũng không thể ngăn nổi hai mắt nàng nhìn hắc y nhân sáng lấp lánh.
"Giờ thì tin rồi?" Hắc y nhân cười đủng đỉnh.
Song Thành vội gật đầu như giã tỏi. Rõ ràng, trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi, biết phép thuật thì chính là tiên nhân.
Lúc này nàng còn chưa biết rằng, thế giới này không có tiên nhân.
Tiên nhân làm động tác sờ cằm, ra vẻ cao thâm, "Ta thấy ngươi căn cốt kỳ tài, thân mang tiên duyên. Nếu tương lai tu hành chăm chỉ, ắt thành tựu đại năng. Có muốn làm đồ đệ của ta không?"
Song Thành vui mừng, nghĩ nàng cuối cùng cũng may mắn một lần.
Tiên nhân, tiên nhân. Ai mà chẳng hướng tới.
"Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Người ta đối tốt với con, tất có một lý do hay động cơ nào đó. Tỷ như mẫu thân yêu thương Song Thành vì con là đứa trẻ ta mang thai chín tháng mười ngày, có liên hệ huyết mạch. Thanh Thanh đối tốt với con vì nàng ấy là phận tôi tớ, phục vụ con tốt mới có thể lãnh lương bổng nuôi sống bản thân. Song Thành nhớ kỹ, người trên thế gian muôn hình vạn trạng, không phải ai tiếp cận con cũng mang thiện chí."
Lời dạy của mẫu thân văng vẳng bên tai. Song Thành bừng tỉnh, lưng đổ mồ hôi lạnh, lời đồng ý đã đến đầu lưỡi bị nuốt trở lại.
Tiên nhân thì phải tiên phong đạo cốt, siêu trần thoát tục. Tên trước mặt máu me khắp người, trông cũng chẳng hiền lành ôn hòa gì. Song Thành thầm than xui xẻo.
Vớ phải thứ đầu trâu mặt ngựa rồi! Thật là người nằm trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống.
Đối phương nhận thấy biến hóa của Song Thành, tiếc rẻ trong lòng.
Là một đứa nhóc tinh ranh!
"Song Thành vẫn còn nhỏ. Ta luyến tiếc cha mẹ, ông bà. Dù trong lòng muốn bái ngài làm thầy, nhưng chữ hiếu chưa trọn, sao dám tơ tưởng."
Nói xong, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cầu nguyện tên ôn thần trước mặt nhanh chóng cút xéo.
"Nếu đã như thế. Ngươi có mong ước nào không thể thực hiện được không? Ta muốn báo đáp ân cứu mạng."
Báo ân cái khỉ! Rõ ràng, nàng còn chẳng muốn liên quan gì với tên này.
Song Thành nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, "Ta sống rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, cũng không có điều gì cầu không được."
Thấy nàng dầu muối không vào, vẻ mặt tiên nhân khinh khỉnh, "Có biết vì sao ngươi luôn có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhất mà người khác thường không để ý không?"
Tròng mắt Song Thành hơi co rụt, hai tay vô thức nắm chặt, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh, "Tiên nhân nói đùa, Song Thành nào có tài giỏi như thế."
"Phải không?"
Hắc y nhân cười lạnh, nếu không phải Phá Vọng Tử Đồng có cơ chế tự bảo vệ thì y đã chẳng mất thời gian thế này. Y phất tay một cái, bàn trà giữa phòng vỡ nát, tan thành tro bụi.
"Việc đến nước này, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Ngươi sở hữu một đôi mắt có thiên phú thần thông, gọi là Phá Vọng Tử Đồng. Mà ta vừa lúc cần một bên mắt trái. Song Thành thông minh như vậy, đón thử xem tiếp theo đây ta sẽ làm gì? Giết người đoạt mắt nghe khá mới lạ. Sau đó thì giết người diệt khẩu cũng được."
Dù giọng nói của đối phương nồng đậm vui đùa nhưng Song Thành biết y hoàn toàn có thể làm được. Nàng có hai lựa chọn, mạng sống hoặc một con mắt.
Thế nhưng tiên nhân có thực sự nắm đằng chuôi không?
Nếu mạng sống của Song Thành và đám nha hoàn đã nằm trong tay mình, y hoàn toàn có thể giết Song Thành rồi móc mắt hoặc bắt đám nha hoàn làm con tin, giết từng người một cho đến khi Song Thành chịu giao mắt ra.
Hành động dây dưa từ đầu đến giờ của tiên nhân chỉ là để nhận được một câu đồng ý giao mắt của nàng. Có lẽ mấu chốt là ở chỗ phải cam tâm tình nguyện.
Nếu đã không thể lông tóc vô thương thoát khỏi nghịch cảnh, vậy chỉ có thể tranh thủ những điều kiện có lợi nhất cho mình.
Song Thành hít một hơi, âm thầm cổ vũ mình rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Mắt có thể cho ngài, thậm chí cam tâm tình nguyện là đằng khác. Nhưng ta có hai yêu cầu."
Nghe Song Thành nhấn mạnh bốn chữ "cam tâm tình nguyện", tiên nhân biết bí mật về Phá Vọng Tử Đồng đã bị nhỏ đoán được.
Phá Vọng Tử Đồng khuy phá mọi mờ ám trên thế gian, tu luyện đến tận cùng thậm chí có thể khám phá bí mật đất trời, thấy được thiên đạo. Nhưng tệ là tệ ở chỗ nó không thể bị cướp đoạt. Nếu có người dám mơ tưởng dùng bạo lực thì nó sẽ tự hủy. Cần phải có sự đồng ý của chủ nhân thì nó mới có thể được chuyển giao.
Tiên nhân liếc nhìn cô nhóc đối diện, "Nói nghe thử."
"Thứ nhất, ta chỉ cho ngài mượn, phải có thời hạn rõ ràng. Thứ hai, ta muốn ngài xé rách thời không đưa ta đến một thế giới khác."
Tiên nhân đột nhiên muốn cười. Tạm không bàn đến điều kiện thứ nhất, xé rách thời không nghe thật vớ vẩn, tu sĩ Hóa Thần Kỳ còn chẳng làm được. Nhưng y cũng rất thắc mắc cục bông nho nhỏ trước mặt làm sao biết sự tồn tại của thế giới khác.
"Thôi, vẫn nên giết vài mạng người giải trí trước."
Song Thành cắn răng, điều kiện quá khó ư?
Nàng biết mẫu thân đến từ một thế giới khác, nơi gọi là "thế kỷ hai mươi mốt", từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn tò mò thế giới đó như thế nào mà khiến người tưởng niệm như thế.
Như nghĩ đến cái gì đó, Tiên nhân chống cằm, "Xé rách thời không ta làm không được. Nhưng trong tay ta có nửa quyển công pháp, tu luyện đến tận cùng biết đâu có thể. Ngươi có tiên duyên, nếu không thử xem. Còn về thời hạn, ta cảm thấy một trăm năm là đủ rồi."
Song Thành choáng váng, không biết nàng có sống được đến khi đó không. "Biết đâu" nghe thật mơ hồ, nhưng nàng thật sự không có quá nhiều lợi thế đàm phán với đối phương. Hắn nắm quyền sinh sát trong tay mà nàng thì có quá ít thông tin về hắn.
"Ngươi muốn tu luyện công pháp xé rách thời không thì phải bước vào tiên đồ, với tư chất của ngươi, một trăm năm không tính cái gì."
Hình như tư chất của nàng cũng không tồi. Cuối cùng cũng có thứ gì đó đáng vui mừng.
Song Thành đề ra nghi vấn: "Chỉ có nửa quyển? Ta đi đâu tìm nửa quyển còn lại để luyện đến tận cùng?"
"Tầng cao nhất Tàng Thư Lâu, Lăng Tiêu Đạo Tông."
Chưa nghe bao giờ.
"Nửa năm nữa, các đại tông môn sẽ tổ chức Tuyển Đồ đại hội ở phàm nhân giới. Người chỉ cần đi một đường về phía Tây, đến Thiên Sơn là được."
"Ta cần một thứ đảm bảo ngài không lật lọng."
Thấy đối phương trừng mắt, Song Thành vội nói, "Để có thể hoàn toàn cam tâm tình nguyện."
Tiên nhân cười nhạt. Dù thông minh thế nào thì tâm tính vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bây giờ y đưa nàng một cục đất bảo là tâm can bảo bối, nàng làm sao mà biết.
"Miếng ngọc trắng ngươi nắm gắt gao lúc rơi xuống sân nhà ta ấy."
Nụ cười của tiên nhân cứng lại, y quên mất đối phương có Phá Vọng Tử Đồng. Cho dù con nhóc đối diện không nhận ra, không thể tận dụng khả năng của nó nhưng trong vô thức nó cũng khiến chủ nhân chú ý rất nhiều thứ mà người thường không thể thấy.
"Thành giao."
Sau đó tiên nhân giao cho nàng miếng ngọc rồi bảo nàng nhắm mắt lại.
Bàn tay đối phương vỗ vào đỉnh đầu khiến nàng không thể cử động, rồi y chạm vào giữa mày, Song Thành cảm thấy như có thứ gì vừa bị thô bạo nhét vào trí óc.
"Ta đã đặt công pháp vào trong thức hải của ngươi. Khi nào bước lên con đường tu luyện, mở ra thức hải, ngươi có thể thấy được nó."
Sau đó bàn tay ấy di chuyển xuống mắt trái, nàng chỉ thấy đau đớn như thủy triều ập tới, hốc mắt đau nhức, cả cơ thể như gào lên kêu phải dừng lại.
"Bình tĩnh."
Giọng nói của tiên nhân như có công hiệu an thần, khiến nàng tạm thời quên đi đau đớn, cho tới khi có thứ gì bên trong hốc mắt trái bị rút ra ngoài.
Song Thành mở mắt, xung quanh không một bóng người. Nàng thử sờ lên mắt trái.
Trống không! Nhưng nàng không cảm giác thấy đau đớn. Có lẽ y đã dùng tiên đan diệu dược gì đó.
Nàng vội vàng nắm chặt miếng ngọc trắng, như sợ đối phương phản bội lời hứa.
"Ngươi tên là gì?" Song Thành lẩm nhẩm.
Oan có đầu, nợ có chủ. Ít nhất biết tên con nợ thì cũng dễ đòi hơn.
Không thấy bóng dáng y đâu nhưng có tiếng vọng lại.
"Tư Không Tuyệt."
Updated 49 Episodes
Comments