Đại Ngưu thôn, Dung châu, nước Thục.
Trên sườn núi, một tiểu cô nương khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, trên lưng gánh củi, bước đi nặng nhọc. Sườn núi gập ghềnh khó đi, giày vải dưới chân đã mòn chẳng còn hình dạng. Nhưng mặc cho đất đá phía dưới cọ rách da, nàng vẫn mím chặt môi từng bước từng bước đi về phía trước.
Cuối cùng tiểu cô nương vác theo bó củi trở về Đại Ngưu thôn. Nàng lại đi thêm một đoạn đường, quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh.
Đặt bó củi xuống sân, tiểu cô nướng đến gần lu nước, múc một gáo để rửa mặt chải đầu. Làm việc nặng một hồi, khắp người nàng toàn là mồ hồi, nhão nhão dính dính rất khó chịu. May mà tố chất cơ thể này không tệ, khỏe mạnh có lực nếu không nàng cũng chẳng kiên trì được một quãng đường dài như vậy.
Nhìn khuôn mặt xanh xao vàng vọt phản chiếu qua mặt nước, Nguyệt Phong Linh không khỏi thở dài trong lòng. Nàng vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày công việc đầy đầu, tăng ca tăng đến đột quỵ, tuổi xuân mệt nhóc chết sớm.
Vừa trợn mắt đã đến thế giới xa lạ này, trở thành một thôn nữ mười hai tuổi, cha mất sớm, mẹ bệnh tật quấn thân, trong nhà nghèo đến cái ghế bốn chân hoàn chỉnh cũng không có. Đến nơi này đã hơn hai tháng, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được.
"Khụ... khụ... Tiểu Nha, con về rồi sao?" Trong nhà có tiếng vọng ra.
Nguyệt Phong Linh vội vàng sửa sang đầu tóc, chạy vào trong phòng. Căn nhà sập xệ, nhiều năm không được tu sửa, bên trong chẳng có nội thất gì đáng nói.
Ngu thị nằm trên giường, chăn đắp đến ngực, mặt mũi bệnh trạng, vừa nhìn là biết người bệnh kinh niên. Nàng thấy con gái chạy vào, gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng Nguyệt Phong Linh đã dùng một tay đè lại, không để nàng mệt nhọc.
"Mẹ nằm cho khỏe, con vừa lên núi hái được vài cây dược liệu. Ngày mai con vào thành đổi lấy tiền, ước chừng là có thể đổi về một chút thịt lợn bồi bổ cho người."
"Khổ cho con rồi! Cũng tại người làm mẹ như ta quá mức vô dụng." Nói, Ngu thị nhịn không được cười thảm.
"Rầm... Rầm...Tiểu Nha, thím Ngu, hai người có nhà đấy không?" Bên ngoài tiếng Tiểu Hỷ hàng xóm kêu gọi ồn ào.
Nguyệt Phong Linh kéo chăn cho Ngu thị rồi ra trước mở cửa. Tiểu Hỷ mười một tuổi, một thân quần áo đỏ rực, mặt mũi béo tròn đôn hậu nhanh chóng lách mình vào trong. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, hưng phấn nắm chặt tay Nguyệt Phong Linh.
"Tiểu Nha, Tiểu Nha... Tiên nhân, tiên nhân thu đồ đệ. Chỉ cần dưới hai mươi tuổi đều có thể đi thử vận may. Trưởng Thôn ngày mai liền phải chuẩn bị xe bò đưa bọn trẻ con trong thôn đi đến núi Vô Vi nghiệm tiên duyên."
So với Tiểu Hỷ kích động thì Nguyệt Phong Linh lại phản ứng trì độn. Cứ nghĩ nàng bắt trúng kịch bản con nhà nghèo nghịch tập làm giàu, nào ngờ lại là tu tiên chém quái.
"Thực sự?"
Tiểu Hỷ trừng mắt. Tiểu Nha trước đây ngây ngốc thành thật, nhát gan như chuột, hễ thấy người là lấm lét. Dạo gần đây, đối phương đã đỡ hơn một chút, không thể nói rõ là ở đâu nhưng Tiểu Hỷ cảm thấy Tiểu Nha rất khác so với trước đây, linh động hơn cũng tự tin hơn. Có khi đối diện với ánh mắt Tiểu Nha, nàng lại vô thức thấy chột dạ như khi nhìn thấy mẹ ở nhà.
"Ta lừa ngươi làm gì? Trưởng thôn đã cho người đi thông báo từng nhà rồi, chắc cũng sắp đến nhà ngươi rồi đấy."
Nguyệt Phong Linh cười làm lành: "Thế thì tốt."
"Tiên nhân thu đồ đệ đó. Nếu ta được chọn trúng chẳng phải tương lại cũng sẽ trở thành tiên nhân." Tiêu Hỷ ôm ngực, vẻ mặt mơ mộng hướng tới, "Phải rồi! ngươi thông báo cho thím Ngu đi, để nàng biết tin vui. Ta cũng phải trở về rồi, về trễ mẹ ta lại cằn nhằn cho xem."
Nguyệt Phong Linh tiễn Tiểu Hỷ rồi trở về phòng.
Sắp hết buổi chiều, quả thật có người đến bàn bạc với Ngu thị về chuyện đến núi Vô Vi. Người đến là con dâu của trưởng thôn, nàng ngồi bên giường thao thao bất tuyệt, Nguyệt Phong Linh đành lui xuống dưới đổ cho nàng một ly nước lã.
Theo lời người đến, Nguyệt Phong Linh tổng hợp ra được không ít thông tin.
Nơi nàng đang sống là một thôn nhỏ ở nước Thục. Mà Núi Vô Vi cũng ở nước Thục. Ảnh hưởng của Tuyển Đồ đại hội lên quốc gia này là lớn nhất. Gần quan được ban lộc, người nước khác phải vượt qua đường xá xa xôi để truy cầu tiên duyên nhưng ở nước Thục thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chi phí cơ hội để trở thành tiên nhân chỉ là vài ngày đi đường, do đó ở nước Thục mỗi khi tiên nhân tuyển đồ, rầm rộ chẳng khác nào ăn tết. Người người nhà nhà đều bắt tay chuẩn bị. Chính quyền cũng khuyến khích dân chúng đưa con em đi thử một lần.
Từ Đại Ngưu thôn đến núi Vô Vi chỉ mất mười ngày đi xe bò.
...
Chờ cho khách rời đi, Ngu thị vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng không ngăn được vẻ diễm lệ đã từng. Khi còn trẻ, nàng là mỹ nhân nức tiếng một vùng, được đám trai tráng trong làng xua như xua vịt. Ánh mắt của nàng tất nhiên cao vót, ai đến cầu thân cũng không chịu, cuối cùng lại vừa ý cha của Tiểu Nha khi ấy trọng thương rơi vào trong thôn.
Phụ thân của Tiểu Nha cũng không phụ kỳ vọng, tuấn tú lịch sự không nói còn tài hoa hơn người. Sau khi được trị thương thì cưới Ngu thị, ở lại trong thôn, thành một vị tiên sinh dạy học. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nguyệt phụ tráng niên chết sớm để lại thê tử và nữ nhi còn nhỏ. Ngu thị từ đó bệnh không dậy nổi, gánh nặng trong nhà cũng rơi trên người Tiểu Nha nắm ấy mới chín tuổi.
Ngu thị vẫy tay, gọi con gái ngồi bên mép giường, tháo chiếc vòng trên tay xuống đặt vào lòng bàn tay đối phương, "Đây là tín vật định tình năm ấy cha con tặng cho ta."
Chỉ thấy vòng tay thuần một sắc trắng, sờ lên mát lạnh, chất ngọc nhìn không ra tốt xấu.
Nguyệt Phong Linh vội vàng từ chối, "Vật ấy quan trọng, Tiểu Nha không thể nhận được."
Ngu thị lại vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa của con gái ra đằng sau, hiền từ nói, "Nữ nhi của ta, con có đại danh, gọi là Phong Linh, Phong trong vân đạm phong khinh, Linh trong chung linh dục tú. Cha con hy vọng nữ nhi của mình lớn lên xinh đẹp khỏe mạnh, thản nhiên với đời. Ta không biết văn vẻ, không có tiền tài, chẳng cho con được điều gì. Nếu con thật có tiên duyên, có vòng tay này bên người như ta và Nguyệt lang đang ở bên con."
Nguyệt Phong Linh kinh ngạc, không ngờ nguyên chủ cùng mình giống tên. Kiếp trước, nàng là cô nhi, không biết tình mẹ ấm áp. Đối diện với đôi mắt ấm áp của Ngu thị, dù biết nó không dành cho mình cũng không nhịn được ướt vành mắt.
Cuối cùng, vòng tay được Ngu thị đeo vào tay nữ nhi.
Sắp hết buổi chiều, Nguyệt Phong Linh phải đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc thái rau, nàng không cẩn thận bị dao cắt trúng, máu tuôn ra, men theo cổ tay rơi vào trên vòng ngọc. Nguyệt Phong Linh đau đến hít hà, vội vàng tìm băng vải cầm máu. Nhưng mới đi được hai bước, cả người đã biến mất ngay tại chỗ.
Một trận choáng váng qua đi, Nguyệt Phong Linh ôm đầu nhìn xung quanh. Nàng đang ngồi trên một bãi đất trống, phía trước là một tòa trúc lâu ba tầng, xa xa có một con suối nước trong vắt, xa hơn nữa không nhìn được vì bị sương xám che khuất.
Giống như vận mệnh chú định, trái tim Nguyệt Phong Linh khẽ đập rộn ràng, trong đầu như có gì đó thúc giục nàng mau chóng mở cửa trúc lâu.
Nàng đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có một giá sách đặt ngay ngắn cuối phòng, ở giữa có bàn ghế, trên bàn có một quyển sách. Nàng tiến đến gần bàn, lật ra trang sách đầu tiên.
Ngay tức khắc một loạt chữ vàng bay lên không trung, "Chào mừng chủ nhân trở về."
Nguyệt Phong Linh bỏ ra một ngày để nghiên cứu mảnh thiên địa này. Theo như ghi chép trong quyển sách, đây là giới tử không gian của một vị Đại La kim tiên đã vẫn lạc ở thượng giới, chẳng may rơi xuống Thương Lan giới hơn mấy chục vạn năm trước. Chỉ có người hữu duyên mới có thể mở ra, trở thành tân chủ nhân của nó.
Bên trong trúc lâu cất giữ sở học cả đời của vị Đại La kim tiên kia. Tầng hai và tầng ba nàng tạm thời chưa thể lên được vì tu vi không đủ. Dòng suối bên ngoài là Linh tuyền, hàm chứa linh khí, sử dụng chẳng những cường thân kiện thế còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công của các loại đan dược, phù chú, trận pháp.
Nguyệt Phong Linh trong lòng mừng rỡ như điên. Theo những gì quyển sách nói, dù là ở thượng giới, không gian này cũng là hàng quý hiếm trong quý hiếm, hạ giới càng là tồn tại thưa thớt.
Quả nhiên! Dù thế nào, nàng cũng là người xuyên không, sao có thể kém được!
Kiếp trước sinh ra nhỏ bé, sống đến vất vả, rồi lại chết đi trong bình phàm. Nguyệt Phong Linh kỳ thực rất không cam tâm. Nếu đã có cơ hội sống thêm một lần, trong tay lại có tuyệt thế bảo vật, nàng nhất định có thể đi đến đỉnh nhân sinh, ngắm nhìn phồn hoa, tận tình tận hứng, trở thành tồn tại mà kẻ khác phải ngưỡng mộ.
Là một thanh niên trí thức đến từ thời hiện đại, ít nhất cũng không thể kém hơn đám cổ nhân bên ngoài.
Updated 49 Episodes
Comments