Nguyệt thành, nước Yên.
Trên phố phường đông đúc, người qua người lại tấp nập. Một thiếu niên dáng người thanh mảnh, trên lưng cõng một tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi lướt qua đám đông, tìm đến trước một y quán.
Mấy ngày trước, cả hai đã nhân lúc đoàn hộ tống không chú ý, thay mận đổi đào, A Thất dùng đá lấp chỗ, sau đó cả hai lặng yên không tiếng động chạy trốn sang nước Yên.
Giang hồ cũng có phân chia khu vực ảnh hưởng. Nếu đám người Ngũ Nhạc dám vượt biên tức là khiêu khích trắng trợn các môn phái võ lâm của nước Yên.
Hai người lại tiếp tục một đường chạy về hướng Tây.
Sức khỏe của Song Thành vốn đã không tốt lại phải đi đường trong tiết trời rét căm căm. Quãng đường ở Đại Tấn hung hiểm dị thường, nàng một hơi chống qua, chờ đến khi trời yên biển lặng, bệnh đến đột ngột, người ngã ngựa
đổ.
Cả người Song Thành nóng bừng, đầu gác trên lưng A Thất, ý thức mơ hồ. Thiếu niên cảm nhận được tình trạng của người trên lưng ngày càng trầm trọng, không dám sơ ý, vội vàng cõng nàng chạy thẳng vào y quán.
Lão đại phu trong y quán chẩn mạch, vuốt chòm râu dài trắng muốt, nói với A Thất, "Cơ thể nàng có bệnh cũ, mệt nhọc đường dài, dinh dưỡng không đủ. Ta viết cho ngươi một phương thuốc, cho nàng uống đều đặn một
ngày ba lần sau bữa cơm. Nghỉ ngơi tĩnh dương mười ngày nửa tháng là khỏi hẳn."
A Thất vội vàng chắp tay cảm ơn, thanh toán tiền, bốc thuốc rồi cõng Song Thành đi tìm một nhà trọ để dừng chân. Lo ngại sức khỏe của nàng, thiếu niên chỉ thuê một phòng để tiện chăm sóc.
Nửa đêm, A Thất ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng theo khe cửa tràn vào. Một nửa khuôn mặt hắn được ánh trăng phủ sáng, một nửa chìm trong bóng tối. Dung nhan thiếu niên vốn đã tinh tế, khí chất lạnh lùng sạch sẽ, ánh mắt
đào hoa lại có sự sắc bén giống như một thanh bảo kiếm.
Hắn chăm chú lau kiếm. Mỗi khi mất ngủ, A Thất sẽ lau kiếm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng máu chảy thành sông sẽ hiện ra trước mặt, máu của phụ mẫu, huyết nhục của các huynh đệ trong môn phái. Không một giây một phút nào mà hắn có thể quên được. Sự căm hận trong trái tim chỉ có thể bị hóa giải
bởi huyết nhục của kẻ thù.
Vài tiếng thút thít kiềm nén phát ra từ trên giường. Thiếu niên nghe thấy, rón rén ngồi dậy, tiến đến gần giường.
Tiểu cô nương được bọc chăn kín mít. Có lẽ là thuốc có tác dụng, tuy trông khuôn mặt nàng vẫn rất tiều tụy nhưng lại bớt đi vài phần tử
khí trầm trầm. Nàng nhíu mày thật chặt, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ, nước mắt
lăn dài từ khóe mắt, trượt sang hai bên, rơi xuống gối, thấm ướt một mảnh.
A Thất thầm than, dù thông minh bình tĩnh cỡ nào, chung quy chỉ là một con nhóc bảy tuổi. Cũng là một người có chuyện xưa.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, xoa xoa giữa mày tiểu cô nương. Giống như làm vậy sẽ khiến đối phương quên đi ác mộng.
"Đừng khóc, tiểu ân nhân."
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua song cửa sổ, in trên làn da trắng nõn của Song Thành. Nàng hơi nhăn mày, từ từ mở mắt, cơ thể vẫn mệt mỏi vô lực nhưng so với hôm qua đã khá hơn nhiều.
A Thất đang đứng ở cửa, tay bê một tô cháo trắng, "Tiểu thư tỉnh rồi sao?"
"Đây là đâu?" Giọng nói khàn đặc.
"Tiểu thư ngất xỉu ở y quán, nơi này là một nhà trọ trong Nguyệt thành."
A Thất đặt cháo lên bàn, "Ngài tự ngồi dậy được không?"
Bụng sôi sùng sục.
Song Thành thử dùng sức, dù chân tay hơi vô lực nhưng cố một chút vẫn được. Nàng ngồi dậy từ từ, cảm giác choáng đầu hoa mắt như thủy triều đánh úp. Một tay chống lên giường, gắng gượng chống đỡ cả người ngồi thẳng.
A Thất bê tô cháo đến trước mặt, đặt vào trong tay nàng. Song Thành phối hợp nhận lấy, ăn từng ngụm từng ngụm đến khi cạn đáy.
Nhạt nhẽo vô vị.
Sau đó A Thất lại đưa đến một chén thuốc. Mùi vị cay đắng của dược liệu xộc vào mũi, Song Thành mặt không biểu cảm, uống cạn rồi súc miệng sạch sẽ.
"Tại sao không bỏ ta lại? Chậm trễ nữa sẽ không đến Thiên Sơn kịp đâu."
A Thất đã bê tô cháo không đến cửa, nghe nàng hỏi thì dừng lại, "Ngay từ ban đầu ta đi theo ngài cũng có một phần là vì báo ân cứu mạng của Thôi chưởng quầy."
Nói đoạn, hắn đóng cửa lại, nhấc chân rời đi.
Song Thành mệt mỏi ngã người ra sau, nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Kỳ thực Song Thanh đã từng lo lắng hắn sẽ vứt bỏ nàng. Mẫu thân từng nói người không vì mình trời tru đất diệt. Đứng trước lợi ích, tình cảm giữa người với người mong manh giống như một sợi dây, dễ dàng bị cắt đứt bất cứ lúc nào.
Có lẽ, dù chỉ một chút thôi, nàng cũng nên thử tin tưởng vào A Thất.
Hai người nán lại Nguyệt Thành thêm năm ngày. Chờ cho khí sắc Song Thành khá hơn, cả hai lại gấp rút lên đường.
Song Thành mặc áo bông thật dày, nằm trên lưng A Thất, hai tay vòng qua cổ, cằm gác lên vai hắn.
Dấu chân thiếu niên in trên nền tuyết, hằn thành một con đường dài phía sau lưng hai người.
Tuyết rơi trong gió, lại không thấy lạnh.
Song Thành hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Thuê xe ngựa."
"Phải lên đường gấp rút thôi, chỉ còn không đến bốn tháng."
"Ừ."
Updated 49 Episodes
Comments