2: Lòng người.

14 tháng 7 năm XXXX đã qua hơn trăm năm từ ngày mà Lộ Khiết chào đời cho đến nay, từng ánh bình minh vừa ló dạng chiếu qua khe hở của tán lá. Cậu mệt mỏi vươn mình khỏi tảng đá đã ngủ trăm năm, đứng lên bước ra khỏi hang động tối tâm , Lộ Khiết nhìn cảnh vật đã có phần thay đổi mà suy nghĩ:

"Cây Xanh um tùm khi trước giờ lại sắp trơ trọi rồi?" Cậu bước từng bước chậm rãi tìm đường ra khỏi khu rừng, bước ra phần đường lộ cậu lại nghi vấn: "Cái gì thế này? Một con đường thẳng sao? Con người giờ phát triển nhiều vậy sao?"

Lộ Khiết cứ đi lang thang như thế trên con đường lộ rộng lớn, Đi mãi cậu mới thấy một ngôi nhà nhưng lại quá cũ kĩ chắc chẳng còn ai sinh sống ở đấy nữa rồi, một chiếc xe màu đỏ từ xa phóng tới với một tốc độ vượt mức cho phép!

Rầm !!

Chiếc xe tông thẳng vào góc cây trước mặt Lộ Khiết, bước đến chỗ chiếc xe cậu nhìn vào trong thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi thân thể dính đầy máu , yếu ớt cậu ta cầu cứu Lộ Khiết:

"cứu tôi với..." nói được đến đó thì cậu ta đã rơi vào mê man, vươn tay định cứu người thì từ đằng sau Lộ Khiết vang lên thanh âm ảm đạm:

"Không được cứu hắn! tuổi thọ hắn đã tận, chúng tôi đến để dẫn hắn đi!"

Quay lại nhìn kẻ vừa nói, Lộ Khiết lại càng khó hiểu hỏi lại:

"Các ngươi dẫn độ linh hồn?" Nghe câu hỏi đó, hai người một đen một trắng mới cung kính cùng đáp lời:

"Vâng ạ! Chúng thần là sứ giả của địa ngục, chúng thần được giao nhiệm vụ dẫn đường cho các linh hồn đến địa ngục lãnh nghiệp."

" ... " Lộ Khiết không làm khó họ nữa, cậu đứng sang một bên nhìn họ dẫn linh hồn cậu ta đi.

"Chúng Thần xin Cáo Lui" Hắc Bạch vô thường chấp tay hành lễ rồi cũng bước vào cổng để về lại địa ngục.

Lộ Khiết tiếp tục bước trên con đường dài chẳng thấy điểm dừng kia. Có lẽ con đường này cũng là cuộc đời của cậu.

Đi mãi cậu cũng gặp được một người, nhưng khi ánh mắt Lộ Khiết vừa chạm đến trái tim người đó thì bao nhiêu tội nghiệp mà người đó từng làm điều bị cậu nhìn thấu. Chung quy ai cũng từng tạo nghiệp!

"Em bị lạc đường sao?" người phụ nữ lên tiếng hỏi Lộ Khiết, thấy cậu không trả lời người phụ nữ liền lo lắng hỏi lại: "em có cần chị giúp không?"

Với người khác đây gọi là lòng tốt, nhưng với Lộ Khiết lại không phải, người phụ nữ trước mặt cậu phạm tội buôn người, giờ đây mụ ta muốn lừa Lộ Khiết đi theo mụ, cậu cũng rất hợp tác mà gật đầu.

"Vậy chị đưa em về nhé?" Lộ Khiết nghe câu hỏi liền gật đầu, mụ ta như đạt được mục đích liền kéo tay Lộ Khiết về phía một chiếc xe đang đỗ gần đó, mụ mạnh tay ném cậu vào xe rồi gấp gáp nói với gã ngồi ghế lái:

"Lái xe đến biên giới đi! Hôm nay bắt được 4 đứa coi bộ lần này bộn tiền! hí hí" Nghe mụ nói Gã lái xe cũng phụ họa

"Xong vụ này ẩn vào hôm đi, tao thấy cảnh sát giờ rà soát biên giới chặt lắm!"

"Mày nói tao mới để ý đó, lũ cảnh sát dạo này phiền phức thật đó!" Gã nhìn vào tấm gương trước mặt thấy Lộ Khiết không bị bịch miệng thì gấp gáp hỏi:

"Sao mày không bịch mồm thằng nhóc đó lại vậy! Lỡ đâu nó mà la làng là toang cả lũ!" Mụ chẹp miệng đáp lời ngay:

"Nó bị câm! Có nói chuyện được đâu mà la với chả làng! Mày khéo lo xa quá!"

Lộ Khiết nhìn họ đang tính số tiền khi bán được cậu và ba đứa nhóc còn lại kia mà khinh thường ra mặt, Cậu đưa mắt nhìn lũ nhóc đang bất động nằm dưới thùng xe tải rồi lại nhìn đến trái tim chúng.

Một trái tim thật thuần khiết chẳng có một thứ gì gọi là tập chất của cậu nhóc đang nằm trong góc khiến Lộ Khiết chú ý, con người không thể không có nghiệp được! Nhưng tại sao đứa nhóc trước mắt cậu lại thuần khiết và trong trắng như thế?

Lộ Khiết như không tin nên liền nhìn lại, thật sự cậu nhóc ấy không có nghiệp!? Lần đầu tiên lông mày của cậu nhíu lại, đôi mắt hiện lên những tia tò mò về cuộc sống của một ai đó.

Chiếc xe chở Lộ Khiết và ba đứa nhóc bỗng chao đảo rồi lật ngang, mụ ta lòm còm bò dậy khỏi ghế phụ thì thấy Cậu đang đứng trước mặt mụ với đôi mắt màu đỏ tươi trống rỗng, giọng nói ảm đạm lạnh lẽo của cậu vang lên:

"Kẻ làm điều ác ắt phải chịu sự trừng phạt thích đáng!" Sau câu nói ấy Linh hồn mụ ta liền rời khỏi cơ thể, mụ được Lộ Khiết cho một vé vào Cõi Thứ 5. Mụ sẽ phải làm quỷ đói suốt muôn vạn kiếp.

Gã đàn ông vừa chứng kiến cảnh khi nãy giờ đang run cầm cập vì sợ, gã không giám bò ra ngoài, gã sợ sẽ giống mụ đàn bà kia.

Lần này người giúp gã đi không phải là Lộ Khiết mà là Thần Chết! ông xuất hiện theo lời gọi của Lộ Khiết dẫn gã ta về Địa Ngục xét xử tội nghiệp để phạt.

Tiến đến gần chiếc xe, Lộ Khiết ngồi xuống cạnh cậu nhóc có trái tim thuần khiết rồi giả bộ như đang hôn mê.

Cậu chẳng phải chờ lâu vì đã có một đám người mặt quân phục chạy đến , họ đưa cậu cùng lũ nhóc kia vào bệnh viện!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play