Mệt mỏi Lộ Khiết đành phải đánh một cú mạnh vào gáy của Tầm Phương cho hắn bắt tỉnh nhân sự, vác Tầm Phương trên vai Lộ Khiết chào Mạnh Bà rồi cũng bước đi tiếp, chẳng mấy chốc cậu đã tiến đến chỗ ở của Diêm Vương, từ bên trong Phủ điện rộng lớn của kẻ đứng đầu Minh Giới này lại có một giọng nói trầm thấp tức giận vang lên:
" Ta bảo con không được lên nhân gian nữa!! Con có nghe không hả! Mị Kiều con đứng lại cho ta! Hôm nay mà con giám bước ra khỏi Diêm Vương Điện này thì con đừng hồng quay về!! "
Thanh âm trong trẻo của một cô gái vang lên đáp lời: " Phụ Thân! Con cũng chỉ muốn lượng vòng trần gian vài hôm thôi mà! Người nghiêm khắc với con làm gì chứ ... lần này con đi luôn, Con không về nữa cho Phụ Thân vừa lòng! "
Mị Kiều xông ra ngoài đụng chúng Lộ Khiết đang đứng trước cổng điện, Cậu nhìn Mị Kiều rồi lên tiếng hỏi: " Có chuyện gì vậy? "
Từ bên trong Diêm Vương bước ra vẻ mặt dữ tợn của hắn được nhân gian chuyền tai nhau giờ lại giống một trò hề trước mặt Lộ Khiết, Mị Kiều núp phía sau lưng Lộ Khiết nhìn người phụ thân kia của cô bước đến:
" Mị Kiều! Con giám trốn ta sao? Con thử bước chân lên nhân gian nữa bước xem ta có nhốt con vào tầng 18 không! " Mếu máo Mị Kiều nói:
" Phụ Thân! Người độc ác vừa thôi... Con chỉ là muốn lên nhân gian chơi mà người lại nhốt con sao? Nhân gian giờ đẹp lắm con chỉ lên đó học hỏi cách họ bài trí đồ vật rồi con về ngay mà... "
Lộ Khiết cạn lời trước cái tình thế mà cậu đang phải đối mặt này, cậu nhìn Diêm Vương rồi lại liếc Mị Kiều, thở dài một hơi Lộ Khiết lên tiếng:
" Hai người các ngươi đang làm trò gì vậy? ta có chút việc cần hỏi đấy! "
Diêm Vương giờ mới nhận ra Lộ Khiết là Sứ Giả, Hắn cười tươi mời cậu vào phủ: " Chúng ta vào trong nói chuyện, Mời Sứ Giả. "
Bước vào bên trong phủ, Lộ Khiết ngồi vào ghế ung dung cầm tách trà đã được chuẩn bị sẵn kia, còn Tầm Phương thì cũng được ưa ái cho nằm trên ghế, Mị Kiều tò mò việc Cậu mang theo một con người xuống Địa Ngục nên bèn hỏi:
" Ngài mang theo một con người xuống đây làm gì vậy ạ? Chẳng lẽ người này đã làm chuyện gì đó rất ác sao? "
" Không Phải.... Cậu ta là Thiên Sứ đấy! đừng chạm vào cậu ta. " Lộ Khiết lên tiếng nhắc nhở, Diêm Vương thấy lạ cũng hỏi dò:
" Vậy việc ngài muốn hỏi ta là gì? " Nhìn Diêm Vương đang căng thẳng Lộ Khiết đặc một tấm bùa lên bàn rồi mới từ tốn bảo:
" Ta muốn biết kẻ đã tạo ra tấm bùa này, có cả những linh hồn mà Chuyển Luân Vương và Tần Quảng Vương đưa về xét xử nữa, ta muốn biết kẻ nào đang làm chuyện ác trước mắt ta! "
Mị Kiều nép mình sau ghế của Tầm Phương vì sát khí mà Lộ Khiết đang tỏa ra rất đáng sợ, Diêm Vương trầm ngâm một lúc rồi cũng lắc đầu tỏa vẻ hắn cũng không biết là kẻ nào, Lộ Khiết thấy vậy thì cũng không làm khó hắn nữa, cậu đứng lên rồi hỏi:
" Nếu đã không biết là ai vậy thì ta cũng không náng lại lâu nữa, ngươi mở cổng không gian đưa ta và tên nhân loại này về nhân gian có được không? "
Niệm chú mở ra cánh cổng không gian cho Lộ Khiết, Diêm Vương cuối đầu coi như là lời chào tạm biệt, vác Tầm Phương lên vai cậu bước vào trong. Cánh cổng đóng lại Diêm Vương nhìn ngó xung quanh không thấy đứa con gái trời đánh của mình đâu thì hoang mang: " Nó lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó lên nhân gian cùng Sứ Giả rồi sao? Con bé này! Con đừng để ta bắt được con về Mị Kiều à!! "
Quay trở lại điểm xuất phát Lộ Khiết đặt Tầm Phương dựa lưng vào tường rồi nhìn sang người con gái đi ké vừa rồi kia hỏi:
" Cô không sợ lão đó sẽ róc xương mổ xẻ cô sao Công Chúa Minh Giới!? " Mị Kiều ung dung ngồi xuống gần chỗ Tầm Phương rồi bảo:
" Ngài đừng lo cho ta, Phụ Thân ta chỉ nói miệng thôi chứ có bao giờ bắt nhốt ta đâu... Mà người này Thật sự là Thiên Sứ sao Sứ Giả? "
Lộ Khiết định trả lời thì Tầm Phương có động tĩnh, hắn mở mắt nhìn Mị Kiều đang ngồi trước mặt thì la lên thất thanh: " MAAAAAAA "
Mị Kiều chề môi bảo: " Ma cái gì? Ngủ nhiều quá sinh ảo giác à? "
Đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài một mảng trời đêm tỉnh mịch gió thổi lạnh gai óc, Tầm Phương vỗ mặt mình một cái rồi nhìn Lộ Khiết đang đứng khoanh tay kia, hắn cười hề hề nói:
" Hề Hề, Thì ra tất cả là mơ thôi sao, làm tôi tưởng mình đã thật sự lượng một vòng ở địa ngục rồi chứ... " Lộ Khiết bỗng phì cười nhìn hắn, Cậu chẳng biết sao mình lại cười nhưng khi nhìn được vẻ mặt ngu ngơ đó của Tầm Phương thì cậu không nhịn được cười:
" Ha Ha Ha Ha"
" Cậu cười cái gì vậy Lộ Khiết? mà cậu có xé tấm bùa xuống không vậy? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè... "
Mị Kiều búng tay vào trán Tầm Phương một cái rõ đau rồi nói: " Cậu mơ nhiều quá à? Chúng ta đang chơi trốn tìm thì cậu ngủ quên khiến bọn tôi đi tìm cậu mãi đấy! "
" Chơi Trốn Tìm? Mà cậu là ai vậy chúng ta có quen nhau sao? Tôi nhớ tôi chưa bao giờ gặp cậu thì phải... " Tầm Phương mặt đầy chấm hỏi trước câu nói của Mị Kiều, Mị Kiều thổi một hơi vào mặt Tầm Phương những ký ức của hắn liền được thêm vào hình ảnh của cô ấy.
Toàn bộ ký ức của Tầm Phương từ lúc đi theo Lộ Khiết điều bị thay đổi thành đang chơi trốn tìm cùng Mị Kiều mà Lộ Khiết. Hắn ú ớ vài tiếng rồi cũng tiếp nhận ký ức đó.
Tầm Phương đứng bật dậy nhìn Mị Kiều hắn bảo: " Xin lỗi nhé! Tôi phải về phòng bệnh rồi, Chắc mẹ tôi cũng sắp đến đón tôi về nhà rồi, Tạm Biệt hai người nhé, có thời gian chúng ta lại chơi trốn tìm tiếp nhé! "
Nhìn bóng lưng Tầm Phương dần xa Lộ Khiết quay sang Mị Kiều thắc mắc: " Cô đổi ký ức cậu ta làm gì? Để cậu ta nhớ việc đã xuống địa ngục cũng tốt mà. Có khi lại giúp cậu ta trong việc tìm lại chính mình là ai... "
" Không tối đâu Sứ Giả ơi... Cậu ta là Thiên Sứ nơi cậu ta ở là trên Thiên Giới chứ không phải Minh Giới... Tôi chỉ không muốn cậu ta biết về Minh Giới quá sớm thôi. À mà Sứ Giả ơi ~~ Ngài cho tôi theo ngài được không ạ? " Mị Kiều lên tiếng nũng nịu, Lộ Khiết nheo mắt nhìn cô một lúc rồi cũng gật đầu.
Có lẽ Mị Kiều biết nhiều hơn về Nhân Giới này, Lộ Khiết cùng Mị Kiều rời khỏi tầng bệnh viện hoang vắng âm u này, Cậu không về lại phòng bệnh nữa mà cậu đi đến hồ nước giữa bệnh viện, Mị Kiều vừa nhìn đã biết trong lòng hồ có xác người, cô lên tiếng hỏi:
" Ngài muốn đưa xác đứa bé ấy lên? "
Gật đầu coi như trả lời Mị Kiều, Cậu không nhanh cũng không chậm bước đến bên hồ nước, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn xuống đáy hồ, xác một đứa bé đang bị một tảng đá to đè lên bỗng chốc nổi lên mặt hồ. Làm xong Lộ Khiết cùng Mị Kiều rời khỏi bệnh viện, xác đứa bé cậu để lại chắc sáng mai sẽ có người phát hiện và đưa nó về với gia đình...
Comments