"Tại sao trên nhân gian này lại có một trái tim thuần khiết đến nỗi có một màu trắng thế nhỉ? chẳng lẽ cậu ta không phải con người?, nhưng cũng không phải.... Mình có nên moi tim cậu ta ra xem không nhỉ?..."
Nói đến đây Lộ Khiết lại thấy bối rối, cậu rất tò mò về trái tim của Tầm Phương tại sao lại có màu trắng nhưng nếu moi tim Tầm Phương ra thì cậu ta sẽ chết mất.
Nhảy xuống giường bệnh, cậu bước đến cửa rồi mở ra, nhẹ nhàng từng bước Lộ Khiết ngó vào phòng bệnh bên cạnh, cậu nhìn thấy Tầm Phương đang nằm trên giường chân chéo nguẩy vô cùng thong thả, tay thì cần một chiếc điện thoại vừa nghịch cậu ta vừa cười, bất ngờ Tầm Phương bỏ điện thoại xuống ánh mắt hướng về phía chỗ của Lộ Khiết đứng mà hỏi:
"Ai vậy?" Không thấy người bên kia cánh cửa đáp, Tầm Phương liền phóng xuống giường chân nhanh thoăn thoắt chạy đến cửa mở tung ra, mắt cậu chạm mắt Tầm Phương, cậu ta nhíu mày hỏi:
"Sao cậu không ngủ đi? Qua đây rình trộm tôi làm gì vậy?"
Tay Lộ Khiết chỉ vào chiếc điện thoại ngu ngơ hỏi: "Thứ đó là gì vậy? Tôi thấy cậu cứ nhìn nó mãi, chẳng lẽ đó là thứ khiến trái tim cậu có màu trắng sao?"
"Hả!?" Tầm Phương khó hiểu trước câu hỏi của của Lộ Khiết, nhướn mày chề môi cậu ta hỏi lại:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Gì mà trái tim có màu trắng là sao?"
Lộ Khiết không quan tâm câu hỏi của Tầm Phương, cậu đẩy hắn sang một bên rồi bước vào trong phòng, căn phòng cậu ta nằm không có một chút tia ma khí nào cả, cậu tò mò quay đầu lại nhìn sát mặt Tầm Phương, hắn thấy cậu làm trò kỳ quái thì liền lùi về sau hai tay đưa lên trước mặt, hắn cau có quát:
"Cậu làm cái gì vậy hả? Xa xa tôi ra xem nào, hành động của cậu kỳ lạ quá đó..."
"Ò" Cậu quay người đi đến bên giường bệnh của Tầm Phương đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, cái màng hình đen ngòm càng khiến cậu thắc mắc xoay sang hỏi hắn:
"Khi nãy cậu xem gì trong cái màng hình đen ngòm này vậy? đây chỉ là một khối sắt lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào cả! Cậu đã xem gì trong khối sắt này vậy?"
"Đây là điện thoại!" Tầm Phương nhanh chân chạy đến chỗ Lộ Khiết cướp chiếc điện thoại từ tay cậu lại, hắn nheo mắt tay mở điện thoại lên đưa lên trước mặt Lộ Khiết:
"Phải mở điện thoại lên mới có thứ để xem, cậu thật sự không biết đây là điện thoại sao? Cậu làm tôi liên tưởng đến mấy người ở trong rừng mới ra rồi đó!"
"Thì tôi mới từ trong rừng ra mà!" Câu trả lời của Lộ Khiết làm hắn cạn lời, gãi đầu gãi tai hắn hỏi lại:
"Cậu đang đùa à? Giờ mà còn người rừng nữa sao?"
Cậu không trả lời mà cứ nhìn hắn đâm đâm, Tầm Phương bất lực rồi, hắn đành đẩy cậu ra khỏi phòng còn đóng chặt cửa lại nữa, cậu vẫn ngơ ngơ chẳng hiểu gì, quay đầu về phía hành lang bệnh viện cậu bước từng bước chậm chạp.
Mặt trời vừa lặng xuống không khí bên ngoài cũng trở lạnh, những âm thanh xào xạc của những tán cây vang lên, bước chân Lộ Khiết dừng trước một căn phòng đã khóa, từ bên trong có tiếng khóc của ai đó cứ liên tục vang lên lúc thì gần, lúc thì xa:
"Hu Hu Hu hức... Hức... Hu hu hu ... đau quá hức... sao mày lại giết tao! Hu hu hu"
Cốc Cốc Cốc!!
Lộ Khiết đưa tay rõ lên cửa ba tiếng, tiếng khóc bên trong bỗng im bặt, đôi mắt màu đỏ tươi của cậu nhìn cánh cửa một lúc lâu vẫn chẳng thấy gì :
"Các ngươi không cần ta giúp sao?" Cậu lên tiếng hỏi, từ bên trong lại có đủ loại âm thanh phát lên từ giọng thanh thoát của trẻ con đến giọng khàn khàn của người lớn tuổi:
"Sứ Giả! Là sứ giả đúng không ạ?"
"Làm ơn giúp con, con muốn về nhà. hu hu hu"
"Cầu xin ngài giúp chúng tôi thoát khỏi đây! Cầu Xin Ngài..."
"Con muốn về nhà. Hu hu hu"
Cậu thắc mắc liền hỏi lại: "Các ngươi bị nhốt ở đây sao? tại sao các ngươi lại bị nhốt ở một nơi như thế này?"
Bên trong phòng bỗng chốc lại im lặng, lá bùa được dán trên cửa lóe sáng, Lộ Khiết lùi về sau vài bước nhìn tấm bùa bên trên, là bùa của thầy Pháp sao? Hay là bùa của sư thầy?
Thở ra một hơi dài, cậu phần nào hiểu được lý do rồi, chắc chắn có kẻ đang làm điều ác sợ những linh hồn đã chết này về trả thù nên mới tìm người cao tay về phong ấn bọn họ, cậu đang định bước đến xé lá bùa xuống thì có một giọng nói quen thuộc gấp gáp ngăn cản:
"Không được xé!! Cậu mau mau tránh xa căn phòng đó đi! Trong đó toàn lệ quỷ!"
"Sao cậu biết trong đó toàn quỷ?" Lộ Khiết nhìn Tầm Phương nét mặt đã biến sắc vì sợ hãi, hắn tay chân run run dựa vào tường vừa thở vừa đáp câu hỏi của Lộ Khiết:
"Tôi có thể nhìn thấy... Chúng là những con quỷ rất mạnh và có rất nhiều oán khí!! Cậu mà mở cửa là chúng sẽ giết cậu mất..."
"Giết Tôi!?" Mặt Lộ Khiết khinh thường thấy rõ khi nghe câu nói của Tầm Phương, hắn thấy cậu vẫn cố chấp muốn tiến đến mở cửa thì nhào đến ôm chân cậu, miệng lắp bắp ỉ ôi:
"Cậu đừng mở mà! Tôi xin cậu đấy... Tôi sợ lắm! Làm ơn đừng có mở.."
Lộ Khiết thấy hắn quá phiền phức liền nheo mắt, trong lòng cậu có chút gì đó gọi là tức giận rồi! Nhìn Tầm Phương cậu đanh giọng hỏi:
"Bỏ tôi ra! Cậu biết cậu đang cẳng chân tôi không? Họ sẽ không giết cậu và tôi đâu mà lo...." Lộ Khiết giải thích cho Tầm Phương hiểu là những linh hồn ấy sẽ không hại gì đến họ, nhưng không! Khi Tầm Phương nghe câu nói đó xong thì hắn lại ôm chặt chân cậu hơn:
"Tôi Không Tin!! Lũ ma quỷ đó không có tim đâu, lúc trước tôi bị chúng lừa xém thì mất mạng đấy! Cậu đừng nhìn chúng đáng thương mà rũ lòng thương xót!" Giọng nói đầy quả quyết của Tầm Phương càng khiến Lộ Khiết thắc mắc hơn về những khả năng của hắn!
Thở dài, Cậu hỏi: "Cậu bị quỷ lừa rồi?"
"Đúng vậy! Chúng nó rất đáng sợ... tôi không muốn nhìn thấy chúng nó một chút nào cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy! ... Cậu..." Nói đến đây Tầm Phương ấp úng hỏi Lộ Khiết : "Cậu cũng nhìn thấy chúng đúng không? Chúng rất đáng sợ đúng không?"
"Chúng không đáng sợ bằng lòng người!" Cậu trả lời nét mặt vẫn thong thả từ tốn, Tầm Phương buông tay khỏi chân cậu, hắn đứng lên đôi mắt buồn bã nhìn căn phòng đó rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu có cách cứu họ sao? nếu không có cách thì việc mở cánh cửa này ra cũng như không thôi... Tôi thừa nhận là ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người... Nhưng phải có cách mới giải thoát được cho họ..."
Lộ Khiết ngạc nhiên trước thái độ quay xe kia của Tầm Phương, cậu nhìn hắn hỏi:
"Cậu có cách sao?" Nghe thấy câu hỏi chẳng có vẻ gì là gấp gáp hay khó chịu của cậu, Tầm Phương gật đầu bảo:
"Có.... Nhưng mà..."
"Hửm!?"
Ngó xung quanh không thấy ai Tầm Phương mới mở lời nói: "Tôi có thể cứu họ nhưng điều kiện đó là tôi phải lấy chính máu của mình cho họ uống, tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh tôi có rất nhiều ma quỷ... Họ muốn uống máu tôi..."
"Tôi có thấy con ma con quỷ nào ở xung quanh cậu đâu?" Lộ Khiết thắc mắc, từ lúc cậu với Tầm Phương gặp nhau cho đến nay chưa một lần cậu nhìn thấy ma quỷ xung quanh hắn mà?
"Hazz... Vì sợi dây chuyền này nè, tôi được một sư thầy đắc đạo tặng khi tôi lên chùa cầu bình an, cũng từ hôm đó tôi chẳng thấy những thứ kì lạ xung quanh mình nữa... Nhưng hôm nay tôi lại gặp cậu! Và còn gặp rất nhiều lệ quỷ bị phong ấn nữa chứ!"
Lộ Khiết mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt lại dán chặt lên sợi dây chuyền trên cổ Tầm Phương, Cậu cười mỉm nói:
"Tôi còn có cách khác đưa họ đi! Nhưng tôi muốn tìm kẻ đã phong ấn họ ở đây thôi, mà sao cậu tìm được tôi vậy? đây là tầng mà bệnh viện đã bỏ hoan từ lâu rồi mà?"
"Tôi thấy lo nên mới mở cửa ra dòm thì thấy cậu đi xuống lầu... Nên tò mò tôi bám theo..."
Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Lộ Khiết không để mất thời gian nữa nhanh chóng nhảy lên xé tấm bùa trước vẻ mặt hốt hoảng tái xanh của Tầm Phương.
Comments