7.

Cánh cổng không gian vừa đóng lại cũng là lúc Tầm Phương thoát khỏi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu, hắn đứng thẳng người tay chống nạnh nhìn thẳng mặt Lộ Khiết lên giọng hỏi:

"Cậu là ai? Tại sao có thế gọi 2 vị cai Quảng thập điện đến đây!? Nấu cậu không nói tôi sẽ ... tôi sẽ..." Nhìn hắn đang ngập ngừng cậu lên tiếng hỏi lại:

" Cậu sẽ làm gì tôi?? "

Gãi đầu gãi tai hắn nhìn Lộ Khiết với đôi mắt bối rối, đánh liều hắn nói: " Tôi sẽ theo cậu xuống địa ngục!!! "

Nhìn Tầm Phương cậu liền lộ rõ nét mặt ranh ma, lần nữa nắm lấy cổ áo hắn cậu dùng chút năng lực còn lại để mở cổng không gian, Tầm Phương theo đà cùng Lộ Khiết rơi vào trong, trong một khoảng không chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một cậu thiếu niên: " A A A A Cứu Mạnh!!! A A "

Bịch!

Hai người rơi xuống một chỗ nào đó rất êm ái, bỗng nhiên từ bên dưới hai người vang lên giọng nói: " Chết... Tôi mất! ... "

Lộ Khiết nhìn xuống thì thấy là Hắc vô thường đang làm một tấm đệm bất đắc dĩ, cậu nhẹ nhàng đứng lên phủi bụi trên quần áo còn Tầm Phương thì bị Bạch vô thường đẩy sang một bên. Giọng nói có phần nỉ non của kẻ mặc đồ trắng kia vang lên:

" Hắc à, Ngươi không sao chứ? , thân thể này còn sài được không? Có cần ta xoa bóp không? "

Tầm Phương nghe mà chỉ biết bụm miệng cười đến phát run, còn kẻ được hỏi kia giờ mặt còn chẳng thiết sống mà đáp:

" Họ Bạch kia! Ngươi lại muốn bị ăn đòn đúng không? Thân thể này mà sài không được thì đã vứt từ lâu rồi! " Bạch vô thường nhìn Hắc vô thường hai mắt chớp chớp như thể ngây thơ lắm vậy, Lộ Khiết nhìn không nổi nữa bèn hỏi:

" Đen Trắng! Hai ngươi có thể thôi đi cái trò này được không? Ta muốn tham quan địa phủ của các ngươi đó, liệu có được không? " câu hỏi không nhanh cũng không chậm nhưng lại khiến mặt mài của Tầm Phương tái xanh vì hắn sợ hai kẻ trắng đen này sẽ giết họ mất, nhưng trái ngược với cái suy nghĩ đó, Hắc Bạch vô thường đứng ngay ngắn trước mặt Lộ Khiết cung kính thưa:

" Vâng Sứ Giả! "

Hắc vô thường xoay sang nhìn Tầm Phương rồi lên tiếng hỏi: " Người này cũng cùng Sứ Giả đi tham quan Địa Phủ sao ạ? Tôi thấy cậu ta không ổn lắm thì phải... "

Gật đầu xác nhận lời nói của Hắc vô thường, Lộ Khiết nhanh chân bước đến chỗ Tầm Phương cười mỉm một cách quỷ dị rồi lên tiếng dịu nhàng nói : " Cậu ta bảo sẽ xuống địa ngục cùng ta nên ta cho cậu ta xuống cùng đó mà, hì "

Cong lên nụ cười méo xệch Tầm Phương miệng run đến nỗi răng đánh vào nhau kêu 'lặp cập', Bạch vô thường nhìn thấy hắn như thế thì không khỏi thắc mắc Y lên tiếng hỏi Lộ Khiết:

" Ngài không nhầm chứ ạ? Sao thần thấy cậu ta đang sợ đến mức răng chơi lô tô luôn rồi kìa... Thật sự cậu ta muốn tham quan địa phủ sao!? "

Lộ Khiết quay lại nhìn hai người Hắc- Bạch ôn nhu cười nhẹ khiến họ lạnh cả sống lưng mà bảo:

" Giờ các ngươi dẫn ta đi hay để ta tìm Diêm Vương đây? " cậu ngừng câu nói một lúc rồi lại lên tiếng: " À phải rồi, Các ngươi đưa ta đến chỗ mạnh bà đi, Ta cần trao đổi với mạnh bà một số truyện của Diêm La Thiên Tử! "

Hắc- Bạch nhìn nhau rồi cung kính chấp tay hành lễ dẫn Lộ Khiết và Tầm Phương đi trên con đường trải đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, những bông hoa mang trên người một vẻ đẹp kiều diễm đến chết chóc, một màu đỏ tươi của máu.

Đi khỏi những hành hoa bỉ ngạn thì có một người vừa quen lại vừa lạ với Lộ Khiết xuất hiện trước mặt cậu, kẻ đó thân mặc áo dài ngũ thân màu xanh dương sẫm, trên áo còn được đính thêm năm nút áo bằng ngọc khá sáng và lắp lánh, bước đến chỗ Lộ Khiết hắn ta cười rồi lên tiếng hỏi:

" Lâu quá không gặp Sứ Giả nhỉ? Chúng ta có nên đi hàn huyên tâm sự không?, à mà chắc không tiện rồi nhỉ? Ta thấy Sứ Giả đây còn mang theo bên mình một Thiên Sứ thật sự nè! Liệu Ngài có thể cho ta nói chuyện với cậu ta đôi lời không? " Giọng nói mang theo ý trêu chọc của hắn ta làm Lộ Khiết cảm thấy không thoải mái mà lên tiếng từ chối:

" Xin lỗi ngươi nhé! Cậu ta không được rời xa ta quá mười bước chân đâu! Nếu ngươi muốn nói thì cứ việc nói ở đây, ta không phiền phải chờ đâu, kẻ cai Quảng Thiên Giới! Hai chữ Sứ Giả của ngươi quá lớn ta không nhận nỗi! "

Hắn ta nghe Lộ Khiết nói vậy thì cũng xua tay bảo: " Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không tiện nói chuyện với Thiên Sứ sau lưng ngươi rồi! Ta phải về lại Thiên Giới đây nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nhé! "

Hắn ta biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một đôi mắt đầy tò mò về lời hắn ta nói của người đang đứng phía sau cậu, Tầm Phương khều khều Lộ Khiết rồi lí nhí hỏi :

" Nè! Cái người vừa rồi là ai vậy? Cậu quen người đó sao? " thấy Lộ Khiết không đáp lời mình, Tầm Phương lên tiếng hỏi lại: " Nè! Cậu có nghe tôi nói không vậy Lộ Khiết! "

Cậu quay đầu nhìn Hắn rồi trả lời giọng nói có phần khó chịu: " Tốt nhất cậu đừng nên biết gì về tên vừa rồi, hắn không phải một kẻ tốt lành gì đâu... Dù hắn có là Sứ Giả của Thiên Giới nhưng tôi thấy hắn còn ác hơn cả những lệ quỷ nữa đấy!! "

Bạch vô thường nghe Lộ Khiết nói Y cũng thêm lời: " Ngài nói đúng ạ, chúng thần đây còn không ác bằng kẻ vừa rồi nữa... Um "

Hắc vô thường bịch miệng Bạch vô thường lại, Lộ Khiết thở dài nhắc nhở: " Các ngươi đừng nên nói về chủ đề của những kẻ ở Thiên Giới nữa, nếu không đến cả Diêm Vương cũng không cứu nổi các ngươi đâu... " Ngước mặt nhìn lên trên khoảng không tâm tối Lộ Khiết khinh thường ra mặt những kẻ được gọi là Thiên Thần và Thiên Sứ bên trên kia.

Trong mắt con người thì Thiên Thần và Thiên Sứ được cho là một đấng tối cao, Nhưng chẳng ai biết được là Những Thiên Thần hay Thiên Sứ ấy có thật sự là một đấng tối cao cứu rỗi con người không!. Họ chỉ có thể nhìn được mặt nổi của tảng băng chứ làm sao nhìn được mặt chìm chứ?

Lộ Khiết cười lạnh rồi lại bước theo chân của Hắc - Bạch, còn Tầm Phương thì chỉ biết nắm lấy vạt áo của cậu run rẩy theo sau, chắc bây giờ hắn cũng đã hối hận vì câu nói ' tôi sẽ xuống địa ngục cùng cậu ' rồi.

Dừng chân trước mặt cây cầu bên dưới là một dòng sông đỏ sẫm còn có những tiếng khóc oai oán bi ai, Mạnh Bà vừa thấy Hắc- Bạch vô thường thì đã lên tiếng thắc mắc:

" Hai ngươi qua chỗ ta làm gì? " không đợi hai kẻ đó trả lời thì đôi mắt Mạnh Bà đã va phải thân ảnh mảnh mai của Lộ Khiết phía sau, bỏ cả chém canh xuống Mạnh Bà vội vàng chạy đến chỗ Lộ Khiết, nét mặt hân hoan vô cùng:

" Là Sứ Giả đúng không? Ruốc cuộc cậu đã đi đâu vậy hả? Lâu quá mới nhìn thấy cậu đến tìm tôi đấy! Cái tên vô cảm lạnh lùng nhà cậu! Tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào trên Thiên Giới rồi đấy! "

Cười mỉm Lộ Khiết đáp lời Mạnh Bà: " Tôi đi đầu thai... Chứ cô nghĩ tôi dễ bị những Thiên Thần trên Thiên Giới giữ lại vậy sao? Dạo này vẫn tốt chứ Mạnh Bà? "

" Từ lúc cậu biến mất cho đến nay tôi phải làm việc mệt lắm đó, những linh hồn bây giờ cũng rất khó chiều, họ không chịu uống canh nên tôi phải ép... Có kẻ còn không chịu bước qua cầu Nại Hà mà lại nhảy xuống sông vong xuyên ấy, nói chung là bây giờ thế giới loài người thay đổi nhiều thứ lắm rồi. Còn cậu thì sao? luân hồi làm người có vui không? "

Lộ Khiết lắc đầu rồi lại gật đầu chính cậu cũng chẳng biết làm một con người có vui không nữa! Mạnh Bà thở hắc ra rồi cũng hỏi người đang run cầm cập sau lưng Lộ Khiết:

" Cậu đưa một con người xuống địa ngục sao? Cậu không sợ hắn sẽ bị bọn tiểu quỷ dọa cho chết đứng luôn à? Mà hắn là ai vậy? "

Đang định lên tiếng đáp lời Mạnh Bà thì Lộ Khiết lại đứng im như tượng, Tầm Phương hoang mang lắc tay Lộ Khiết, Hắn rất sợ khi phải ở một mình với những kẻ chẳng còn hơn ấm của nhân gian này.

Sau vài giây thì Lộ Khiết cũng trở lại trạng thái bình thường, nhưng trong vài giây ấy cậu lại nhìn thấy một bóng người khá giống Tầm Phương chìa tay về phía mình như muốn kéo cậu đi, quay sang nhìn Tầm Phương thì cậu lại cạn lời, Hắn tay ôm đầu run rẩy miệng thì lẩm bẩm: " Đừng giết tôi. Đừng ăn thịt tôi. Thịt tôi không ngon đâu. "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play