Cả ba leo lên xe đi đến hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra, vừa bước xuống xe Lộ Khiết đã thấy rất nhiều người bu đen bu đỏ dưới một tòa nhà bốn lầu, Trần Hạo mặt đồng phục cảnh sát nên những người ấy thấy liền né ra hai bên cho anh ta đi vào, vừa nhìn được nạn nhân mặt anh ta đã nhăng nhó khó coi. Trần Hạo quay sanh cậu cảnh sát trẻ đang đứng bên cạnh hỏi:
"Hiện Trường này là một vụ tự tử sao? Lý do là gì cậu báo cáo tôi nghe!"
Cậu cảnh sát trẻ nghe hỏi liền cầm hồ sơ lên đọc: "Hiện trường vụ án được phát hiện vào trưa ngày hôm nay, nạn nhân nhảy từ lầu bốn xuống tử vong tại chỗ, theo điều tra thì từ sáng đến trưa nạn nhân có những biểu hiện rất bình thường. Em cũng có hỏi Bố Mẹ nạn nhân nhưng họ chỉ nói là con gái họ rất bình thường ạ!"
Trần Hạo cau mày nhìn xác đã được phủ một lớp vải trắng: "Nạn nhân tên gì? bao nhiêu tuổi?"
"Nạn nhân tên Lê Mỹ Nhàn, 16 tuổi thưa Xếp!. Theo em điều tra thì nạn nhân còn có bệnh trầm cảm mà gia đình không hề phát hiện." Nói đoạn Cậu ta đưa cho Trần Hạo một cuốn nhật ký mà cậu ta đã phát hiện trong phòng nhận nạn: "Em còn tìm được một cuốn nhật ký mà trước khi qua đời cô bé ấy đã viết!"
Nhận lấy cuốn nhật ký Trần Hạo mở ra, Thứ đập vào mắt anh ta đầu tiên là những hình vẽ có rất nhiều hình thù kỳ lạ của những vật gì đó không thể xác định được, Lộ Khiết liếc mắt nhìn qua, cậu cười nhạt nói:
"Cô bé này nhìn thấy những thứ không nên thấy, Chúng nó muốn thủ tiêu cô bé trước khi cô bé nói với người khác!"
Nghi hoặc Trần Hạo hỏi lại: "Những thứ không nên nhìn thấy là gì? Nhóc đang nói về cái gì vậy?"
Lộ Khiết không trả lời Anh ta mà chỉ khẽ nhếch mép, cậu đã chắc chắn những con quỷ đó có mục đích muốn thao túng con người qua việc thu thập các Linh Hồn để triệu hồi Quỷ Thần! Kẻ mà cậu phải chật vật suốt trăm ngàn năm mới giam giữ hắn thành công, giờ đây mục đích của bọn quỷ trốn ngục lại muốn triệu hồi một kẻ độc ác như thế! Cậu phải ngăn chặn chuyện này nhanh nhất có thể.
Bước vào hiện trường vụ án, Lộ Khiết nhìn sơ lược qua một vòng trước khi mở mắt nhìn về quá khứ, đồng tử cậu đổi màu cũng là lúc thời gian ngừng lại, cảnh vật xung quanh như bị tua ngược!
Lộ Khiết nhìn thấy cô bé tên Lê Mỹ Nhàn đang ôm khư khư một con gấu bông, trước mặt cô bé là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng Lộ Khiết vừa nhìn liền nhận ra gã ta là A Kình ! Gã là con quỷ mạnh nhất trong ngục nên cậu vừa nhìn đã nhận ra. Gã bước đến chỗ Lê Mỹ Nhàn kéo con gấu bông ra khỏi tay cô bé, gương mặt gã mặt dù rất tuấn tú nhưng khi đến gần cô bé nó lại vặn vẹo đến chẳng nhận ra đâu là mắt đâu là miệng.
Gã nắm tóc cô bé loi sền sệt dưới gạch mặc cho cô bé có la hét như thế nào cũng chẳng ai nghe thấy, lên đến sân thượng tòa nhà gã cười nhẹ nói:
"Một con nhóc phiền phức! Tao đã tốn quá nhiều thời gian với mày rồi đó con khốn!! Giờ thì vĩnh biệt ~~" Mạnh tay gã ném Lê Mỹ Nhàn xuống, ánh mắt cô bé nhìn gã tràn đầy không cam tâm, cô bé hét lớn: "Rồi sẽ có người bắt ngươi!!"
Nhìn đến đây thì Lộ Khiết đã ngừng lại, đồng tử cậu trở về màu đen không gian xung quanh liền bình thường trở lại.
Trần Hạo nhìn thấy cậu đứng phía sau vạch vàng liền quát tháo: "Nhóc vào trong ấy làm gì? Bước ra ngoài nhanh lên!"
Lộ Khiết ung dung bước ra khỏi vạch vàng, cậu tiến đến chỗ tầm Phương rồi thì thầm vào tai hắn: "Cô bé tên Lê Mỹ Nhàn là một Thiên Thần đấy! Vì muốn cứu đứa em trai của mình mà bị bọn quỷ phát hiện thân phận rồi thủ tiêu, Tôi nghĩ cậu lên chuẩn bị cứu cô bé đi!"
Tầm Phương nghe vậy thì gật đầu, hắn kéo tay Lộ Khiết lại rồi hỏi: "Sao cậu biết cô nhóc ấy là Thiên Thần? Tôi chẳng thấy linh hồn cô nhóc ấy đâu cả!"
"... Linh hồn cô nhóc ấy bị tên quỷ A Kình bắt đi rồi! Một Thiên Thần như cô nhóc ấy nếu bị rút hết sức mạnh thì sớm hay muộn cũng sẽ tan biến."
Tầm Phương nghe được câu trả lời thì mặt hiện lên nét khó chịu, hắn thắc mắc: "Sao một con quỷ lại bắt được một Thiên Thần!?"
"Chậc! ... Hắn ta còn có thể bắt cậu đấy Tầm Phương à! Cậu quên rồi sao? Bây giờ chúng ta là một con người đấy! Chúng là quỷ không có thực thể và hình dạng nhất định, với lại cậu đã có lại toàn bộ sức mạnh của một Thiên Sứ chưa? Nếu chỉ có ký ức thì cậu vẫn là một con người bằng da bằng thịt thôi!" Lộ Khiết giải thích cho hắn hiểu tại sao Tên A Kình lại bắt được Lê Mỹ Nhàn.
Tầm Phương buông tay khỏi người cậu rồi hỏi: "Cậu có lại toàn bộ sức mạnh khi còn là Sứ Giả sao?"
Lộ Khiết lắc đầu rồi bước đi khỏi hiện trường vụ án, cậu cũng không biết mình còn sức mạnh như lúc trước không nữa, Trần Hạo thấy hai người thì thầm xong lại định đi thì kéo tay hai người lại hỏi:
"Hai nhóc định đi đâu? đồi theo tôi rồi giờ định chuồn đi à? Hai nhóc xem tôi là trò đùa của hai nhóc sao?" Tầm Phương lắc đầu nhìn Anh ta nói:
"Ông chú à! Chẳng lẽ bắt hai đứa nhóc như bọn tôi ở đây xem các người dọn dẹp hiện trường sao? với lại ở đây chẳng có cái điện thoại nào liên quan đến Trò Chơi Thử Thách Bản Thân cả!!! Vậy nên ở đây không có việc của hai đứa tôi!"
"...." Trần Hạo thấy lời Tầm Phương nói cũng có lý, Anh ta buông tay để hai người quay lại xe, còn Anh ta thì vào hiện trường xem xét lại mọi thứ.
Khoảng chừng 4 tiếng sau thì đã có kết quả, nhưng kết quả này lại khiến Trần Hạo tức giận. Hiện trường vụ án này được cho là một vụ tự tử!
Trần Hạo mang vẻ mặt cau có quay lại chiếc xe cảnh sát, Lộ Khiết và Tầm Phương vừa nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh ta cũng phần nào biết được nguyên nhân, hai người chỉ lắc đầu rồi thôi.
Mạnh tay đóng cửa xe lại, Trần Hạo nhìn hai người ngồi ghế sau rồi bảo: "Về lại đồn cảnh sát! Tôi cho hai nhóc xem những chiếc điện thoại mà nạn nhân đã dùng qua!"
Chiến xe được khởi động chạy vun vút trên con đường nhựa đen. Một nụ cười dịu dàng với đôi môi mềm mỏng khẽ run lên vì vui sướng, phấn khích: "Hí hí hí! Tìm được Thiên Sứ rồi!! Hí hí hí"
Comments