Chiếc xe cảnh sát dừng trước trụ sở chính, nơi mà nhóm của Trần Hạo đang điều tra những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Được cho là tự tử. Lộ Khiết cùng Tầm Phương theo sau Trần Hạo đi vào trông.
Một người đàn ông nhắm chừng bằng tuổi với Trần Hạo thấy anh ta dẫn theo hai đứa nhóc đến trụ sở thì cau mày khó hiểu:
"Cái gì đây? Cậu mang theo hai đứa nhóc về trụ sở của chúng ta? Thanh Tra Trần Hạo cậu đang làm cái gì vậy?" Gã là Minh Ka là đồng nghiệp của Trần Hạo trong vụ án lần này, Trần Hạo nghe Minh Ka nói vậy thì lên tiếng biện minh:
"Hai đứa nhóc này có thể giúp chúng ta trong vụ trọng án lần này! Cậu đừng có nghi ngờ tôi. Những người tôi cho là giúp được thì chắc chắn là giúp được, cậu chỉ cần im lặng làm theo là được rồi đó Minh Ka."
Minh Ka nhún vai đáp:
"Được thôi! Tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi nào giám quảng Thanh Tra Trần Hạo đâu!"
Nói rồi Minh Ka vứt tập hồ sơ mà gã đang cầm cho Trần Hạo, anh ta chụp lấy, vừa nhìn vào tập hồ sơ Trần Hạo lắp bắp hỏi:
"Cái... Này là... Vụ án mới sao??"
"Đúng vậy! Cứ xem đi, vụ này khá nghiêm trọng đấy..."
Trần Hạo không đáp lời Minh Ka mà chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, trên hồ sơ có những tấm ảnh được chụp từ hiện trường vụ án nào đó.
Trần Hạo rùng mình, cảnh tượng trên những bức ảnh là của những người đàn ông trung niên bị hàng trăm chiếc đũa xuyên vào da thịt thành lỗ, mắt của họ bị móc ra để lại chỉ là hai hốc mắt trống rỗng đầy máu, càng nhìn Trần Hạo lại thấy như con mắt của Anh ta đang bị tra tấn một cách nặng nề vậy.
Đóng tập hồ sơ lại, Trần Hạo lên tiếng hỏi dò về tập hồ sơ anh ta vừa xem: "Tập hồ sơ này là hiện trường của một vụ án mới nữa sao? Những người đàn ông trong ảnh hình như là người vô gia cư thì phải!"
Minh Ka gật gù: "Đúng rồi! Kiều Lệ vừa đưa cho tôi khi nãy đấy, cô ấy bảo còn có một chiếc điện thoại có thông báo nhiệm vụ thất bại nữa..."
"Chiếc điện thoại đó giờ đang ở đâu?" Lộ Khiết lên tiếng hỏi khiến hai người đàn ông đang nói chuyện cũng phải quay lại nhìn cậu, Minh Ka cười nhạt đáp:
"Nhóc con! Nhóc tìm điện thoại của nạn nhân để làm gì? Nó chẳng sài được nữa đâu."
Lộ Khiết cười mỉm nói: "Chú đừng bận tâm việc tôi có Sài được hay không, chú chỉ cần đưa cho tôi chiếc điện thoại mà nạn nhân từng sử dụng là được rồi!"
Minh Ka định nói gì đó nhưng đã bị Trần Hạo ngăn lại, anh ta bước nhanh đến những cái tủ bên trong căn phòng, nhẹ nhàng cẩn thận anh ta lấy ra hai chiếc điện thoại rồi tiến đến chỗ Lộ Khiết đưa cho cậu, quá trình này diễn ra không quá 3 phút, Minh Ka mặt đầy thắc mắc nhìn Trần Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Cái gì vừa diễn ra vậy? Trần Hạo đây là vừa làm hành động gì vậy? cậu ta tin hai đứa nhóc này đến như thế sao? Lần đầu mình thấy được những hành động này đấy!! đúng là kì lạ..."
Nhận chiếc điện thoại mà Trần Hạo đưa, Lộ Khiết khẽ cau lên nụ cười dịu dàng đến gai người, Màng hình điện thoại đen ngòm cậu vừa nhìn đã biết là do ma khí che đi. Vỗ vào màng hình điện thoại hai cái nó liền sáng lên trước sự kinh ngạc của Minh Ka và Trần Hạo.
Minh Ka như không tin mà hỏi: "Nhóc làm cách gì vậy? Chúng tôi đã thử rất nhiều cách vẫn không thể mở lên... Sao nhóc làm được vậy?"
Bùm!!!
Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong tay Lộ Khiết phát nổ khiến tất cả những người có mặt được một trận thất kinh hồn vía, bàn tay Lộ Khiết khẽ run lên vì đau, Tầm Phương sau vài giây bất ngờ cũng hoàn hồn lại, hắn chạy đến nắm lấy bàn tay đã đổi thành màu đen pha máu của Cậu mà hỏi:
"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Không sao đâu! Tôi ổn." Lộ Khiết trả lời hắn với vẻ đẹp lạnh lùng khiến hắn phát run, Trần Hạo híp mắt nhìn cậu rồi lên tiếng:
"Tại sao chiếc điện thoại ấy lại phát nổ? Nhóc đã làm gì sao?"
Bốc!!
Lộ Khiết búng tay một cái, không gian xung quanh ngừng lại, đôi mắt với đồng tử màu đỏ tươi của cậu phát sáng nhìn chòng chọc phía trước. Từ khoảng không trước mắt cậu liền có một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tôi cứ tưởng Sứ Giả sẽ không phát hiện ra tôi chứ! Ha Ha Ha. Ngài đến trễ rồi, kế hoạch này của tôi đã kết thúc từ lúc tôi bắt được một Thiên Thần!!! Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được gặp lại nhau, Ha Ha Ha ~~ Tạm Biệt Ngài Sứ Giả!"
A Kình nhấn mạnh câu tạm biệt khiến Lộ Khiết tức giận, cậu muốn đuổi theo gã nhưng từ chiếc tủ bỗng lại có rất nhiều âm thanh 'rè rè' rồi sau đó là những tia sáng. Lộ Khiết nắm chặt bàn tay đến bật máu: "Khốn Kiếp!! Ngươi cứ chờ đó đi, chính tay ta sẽ xé xác ngươi A Kình!!"
BÙMMM!!!!
Một vụ nổ khủng kiếp đã xảy ra ngay tại chủ sở cảnh sát! May mắn trước khi vụ nổ diễn ra thì Lộ Khiết đã cứu tất cả người bên trong ra ngoài một cách an toàn, Trần Hạo đứng cứng ngắc nhìn cái đống tan hoang trước mắt, Anh ta nhìn sang chỗ Lộ Khiết đang được Tầm Phương băng bó vết thương ở tay khi nãy thì lên tiếng ngập ngừng hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở ngoài này? ... Hai nhóc có biết ai đã cứu chúng ta không??? còn nữa... Tại sao chủ sở cảnh sát lại phát nổ được thế này? ..."
Lộ Khiết nhàn nhạt đáp: "Chú đừng nên biết quá nhiều thì hơn, à mà... Chú là thanh tra nhỉ?"
"Đúng! Nhóc muốn điều tra ai sao?" Lộ Khiết nghe Anh ta đáp thì liền hỏi tiếp:
"Chú giúp tôi và Tầm Phương tham gia vào những vụ án mạng tiếp theo được không?"
Trần Hạo suy ngẫm một lúc rồi cũng gật đầu: "Được thôi, nhưng ai nhóc chỉ có thể làm trợ lý cho tôi thôi! Đồng ý không?"
Tầm Phương nhìn Lộ Khiết rồi cả hai cùng đáp: "Được!"
Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác đang có một cô gái xinh đẹp, xung quanh cô gái ấy có rất nhiều bướm. Nụ cười nhàn nhạt trên môi khẽ cau lên đến mang tai: "He he he! Cuối cùng! Cuối cùng! Ngày này cũng đã đến rồi, những linh hồn nhỏ bé của ta ơi, đã đến lúc các ngươi phát huy khả năng của mình rồi đấy! A Ha Ha Ha"
Những con bướm có màu xanh dương bay tụ lại một chỗ tạo thành một cách cửa to lớn, cô gái ấy lại nhoẻn miệng cười lớn, ả bắt đầu niệm một loại chú ngữ gì đó.
Cánh cửa được tạo thành bằng những con bướm chi chít bắt đầu phát sáng, ngày càng sáng hơn, ả đang thực hiện thuật triệu hồi Quỷ Thần!
Từ trong cánh cửa một bàn chân thon dài bước ra, từ từ lộ diện, ả vừa nhìn thấy người bước ra thì miệng đã run đến không thốt nổi một lời: "khô...ng......"
Người vừa bước ra là một Thiên Sứ cấp cao, ả té xuống đất lùi về sau với ý định bỏ chạy, nhưng mọi thứ đã quá trễ từ khi ả triệu hồi thành công một Thiên Sứ cấp cao.
Đôi cánh trắng phía sau lưng vị Thiên Sứ ấy khẽ động đậy, thân thể ả liền đau rát như bị hàng ngàn con ông chích. Vị Thiên Sứ cười nhạt lên tiếng trêu đùa: "Ấy Chà! Một con người ngu ngốc lại giám triệu hồi ta? Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? Buồn cười! lũ sâu bọ !"
Ánh mắt vị Thiên Sứ ấy khẽ động nhìn về một hướng nào đó, rồi cười phá lên: "Ha Ha Ha Ha! Không ngờ sẽ có một ngày ta được gặp lại ngươi đó Tầm Phương!! Lần này ta sẽ khiến ngươi chết vĩnh viễn!!"
Tầm Phương bất ngờ cảm thấy một luồng sát khí nhìn mình, hắn cau mày.
Comments