3: Tim?

Nằm trên giường bệnh trắng xóa của bệnh viện Lộ Khiết không khỏi khen ngợi trong bụng:

"Thế giới này ngày càng đẹp thì phải, nhưng tại sao con người lại càng xấu xa thế nhỉ? Có lẽ vẻ ngoài đã che lấp đi phần nào đó của họ." Lộ Khiết mở mắt nhìn cô y tá đang loay hoay tìm gì đó, cậu nhìn thấy trái tim cô ta đã bị một màu đen che phủ lấp đi cả màu trắng vốn có của Phước báo .

Đây cũng là minh chứng cho việc cô ta từng hãm hại người khác hoặc giết người, cô ta quay lại thấy Lộ Khiết đã tỉnh nên liền tươi cười hỏi:

"Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào đau không? Em phải nói ra chị mới biết đường gọi bác sĩ nhé, đừng có giấu nha!" Thấy Lộ Khiết vẫn im lặng không trả lời, cô ta liền bồn chồn lo lắng hỏi tiếp: "Em có sao không? Em cứ việc nói ra đi, có chị ở đây rồi em đừng sợ gì cả..."

"Không Sao!" Cậu trả lời một câu gọn lỏn khiến cô ta ngẩn người một lát rồi cũng thở phào, lấy cốc nước đưa cho cậu, cô ta bảo:

"Em uống nước đi này, mà bố mẹ em là ai vậy? Em còn nhớ mặt hay số điện thoại của họ không? để chị gọi họ lên đón em về!"

Lộ Khiết mặt không biến sắc, gương mặt vẫn lạnh lẽo chẳng thể hiện một cảm xúc gì ra ngoài, cô ta thấy một đứa nhóc chỉ mới vừa 15-16 tuổi lại có gương mặt như thế thì trong lòng không khỏi thắc mắc: "Em ấy bị trầm cảm sao!?"

Cậu đọc được suy nghĩ đó của cô ta thì chậm rãi lên tiếng:

"Em không có Bố Mẹ!"

Nghe Lộ Khiết nói thế khiến cô y tá đó ngẩn người trái tim liền hững một nhịp, cô ta bỗng nhào đến ôm cậu vào lòng miệng nói những lời động viên:

"Không sao cả, Em đừng lo lắng gì cả, Giờ chị ở đây với em!" Lộ Khiết mặt kệ hành động đó của cô ta, cậu nhìn thấy Linh hồn cô ta lại có một phần thiện và ác thì cảm thấy lạ, khẽ đưa tay chạm vào người cô ta Lộ Khiết liền nhìn được toàn bộ ký ức của cô ta.

Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 2/4/ XXXX, 27 Tuổi, Từ bé đã bị bạo lực gia đình, còn bị cả chính bố ruột xâm phạm, lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm của mẹ, cô ta còn bị tâm thần nhẹ, ký ức của cô ta toàn là những trận đòn rôi và tiếng chửi bới của người cha vô dụng lúc nào cũng rượu chè cờ bạc, đi học thì bị bạo lực ngôn từ đến nỗi tự tử nhưng may mắn được cứu sống, trong một lần người bố khốn nạn đó say rượu đã đè cô ta xuống với ý định xâm phạm chính con gái ruột của mình, quá trình được một nữa thì cô ta vớ tay nhặt được con dao đang nằm dưới kẹt bàn, không do dự cô ta tặng luôn cho ông bố khốn nạn đó vài nhát dao.

Nhìn được đến đây Lộ Khiết cũng phần nào hiểu được tại sao trái tim của cô y tá này lại có một màu đen như thế, có lẽ không phải cô ta cố ý giết người mà chỉ là đang bảo vệ chính mình.

Đoạn ký ức còn lại nhỉ là một màu đen tâm tối, đây là trái tim đã bị tổn thương sao? Lộ Khiết âm thầm cho cô ta một ít phước lành, có lẽ cậu đã động lòng thương rồi chăng?

Cô y tá buông tay nhìn Lộ Khiết một lút rồi nói: "Chị gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em nhé, em chờ chị một lát."

Nhìn cô ta chạy ra khỏi phòng bệnh, Lộ Khiết cũng bước chân xuống sàn gạch, chậm rãi bước ra ngoài, hành lang bệnh viện lúc này có rất nhiều người từ già đến trẻ nhưng cái khiến cậu chú ý lại là những trái tim có một màu đen kia, vậu tò mò liền tiến đến chỗ một đứa bé con đang ngồi trên dãy ghế gần đó, hai chân nó đung đưa dưới ghế, Lộ Khiết tiến đến hỏi:

"Em ngồi đây một mình sao?" Cậu nhóc đưa mắt nhìn Lộ Khiết rồi nó cười cười đáp:

"Vâng ạ... Mẹ em bảo em bị bệnh sắp chết rồi... nên mẹ không cho em chơi với ai cả."

"Bệnh? Mẹ em có nói em bị bệnh gì không?" Cậu lại tò mò mà hỏi tiếp, nó không cười nữa nét mặt ỉu xìu giọng nói còn có chút tuổi thân đáp:

"Em không biết ạ ... Nhưng em thường nghe mẹ em bảo em là con hoang nên bệnh tật mới nhiều như thế. Anh ơi! Có phải em bị bệnh sắp chết thật không ạ?" Nó nhìn Lộ Khiết với đôi mắt đã có phần ẩm ướt vì nước mắt, cậu vươn tay chạm vào một bên bả vai của nó. Những ký ức của nó liền được cậu biết rõ.

Đỗ Phúc Thịnh, sinh ngày 24/9/XXXX, 8 Tuổi, được sinh ra trong một lần lầm lỡ của người bố trăng hoa, Tình một đêm với một cô gái đứng đường, sau khi nó được sinh ra mẹ nó liền đi đến nhà người đàn ông đó đòi tiền, gã có vợ có con nên khi chuyện này bị phát hiện liền bị vợ từ mặt, nhưng có lẽ vì yêu nên vợ gã đã chấp nhận nó làm con với điều kiện mẹ ruột của nó không được xuất hiện trước mặt gã cùng gia đình gã nữa. Cũng từ ngày đó nó bị mẹ kế lấy ra làm đồ trút giận mỗi khi bà ta tức giận, bà ta còn độc ác đến nỗi bỏ độc vào đồ ăn của nó hàng ngày với một mong muốn nó sẽ chết sớm một chút để đỡ nợ .

Lộ Khiết không biết phải nói gì nữa, Cậu nhìn đứa bé trong trái tim mang đầy hình ảnh của người mẹ kế thì lại lắc đầu, tất cả sự tổn thương của một con người điều gom lại vào trái tim.

"Em có thích bố mẹ không?" Lộ Khiết lên tiếng hỏi một câu mà chính cậu cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa, nó nhìn cậu rồi lắc đầu:

"Không ạ, mẹ hay đánh em còn bố thì lại hay mắng em dù em chẳng làm gì cả, em chỉ thích mỗi anh hai của em thôi, anh ấy rất dịu dàng với em còn hay cho em ăn kẹo nữa. Hì hì" Nó cười, nụ cười trong trẻo đến mức Lộ Khiết cũng ngạc nhiên, cậu lắc đầu rồi xoay người rời đi, nó nhìn theo bóng lưng cậu, cái đầu nó nghiêng nghiêng nó cũng thắc mắc sao cậu lại hỏi nó những chuyện như thế?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play