Lộ Khiết bước lại gần cụ bà đang ngồi xe lăn tay đan len, cuộn len có màu xanh dương được cụ tỉ mỉ đan chúng thành một chiếc mũ len nhỏ nhắn, đôi mắt nhăn nheo mờ tịch phải nhờ vào cặp kính mới có thể nhìn thấy, Lộ Khiết ngồi xuống trước mặt cụ một lút lâu nhưng cụ vẫn chẳng phát hiện ra đến khi cậu đặt tay lên đầu gối cụ thì cụ mới nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi:
"A bảo của bà đến rồi sao?" Giọng nói khàn khàn của cụ hướng về phía cậu, Lộ Khiết lên tiếng phủ nhận vì bà đã nhận lầm người:
"Cháu không phải a Bảo của bà đâu, sao bà lại ngồi ở đây một mình vậy ạ?" Lộ Khiết hỏi cụ bà một câu giống y cậu nhóc vừa rồi, chắc cậu muốn tìm hiểu thứ gọi là cảm xúc chăng?, Cụ cười cười rồi lại tiếp tục đan chiếc mũ len nhỏ nhắn kia, chậm rãi cụ mở lời:
"Già rồi, bà cũng không muốn phiền đến con cháu, nhưng vì bệnh nên phải vào viện nằm vài hôm, chắc có lẽ chúng nó bận nên bà ở một mình, mà sao cháu vào viện vậy?"
Nghe cụ hỏi Lộ Khiết không biết phải nói như nào, cậu cong lên nụ cười thân thiện nhất có thể với cụ rồi mới đáp:
"Hì, Cháu cũng không biết lý do cháu vào đây làm gì nữa ạ." Cụ nghe đến đây thì liền ngước mặt lên nhìn Lộ Khiết, chiếc mũ len nhỏ nhắn màu xanh dương vừa được cụ đan xong, vươn tay đội lên đầu Lộ Khiết Cụ bảo:
"Tặng cháu... Ta chúc cháu mau hết bệnh còn về nhà với bố mẹ nhé!" Lộ Khiết định trả lại chiếc mũ len cho cụ bà thì từ đằng xa có một cậu nhóc tầm 15 tuổi chạy đến, miệng nó gọi:
"Ngoại ơi! Con đến thăm ngoại này." Nó nhào vào lòng cụ bà, Lộ Khiết đứng sang một bên nhìn họ cậu lại cảm thấy khó hiểu, cậu nhìn thấy trái tim cụ bà là một màu đỏ? màu này tượng trưng cho điều gì? Cụ bà được cậu nhóc ấy đẩy đi, Lộ Khiết vẫn thắc mắc nên nhìn theo:
"Trái tim màu đỏ và hồng tượng trưng cho điều gì? Mình chưa thấy những màu này bao giờ cả!" Cậu nhìn thấy trái tim của đứa nhóc kia là màu hồng, từ trước đến nay cậu chỉ nhìn thấy những trái tim màu đen và xám chứ chưa lần nào được nhìn thấy những màu khác! lút đó cậu chỉ là một sứ giả canh giữ sinh linh cho họ đi luân hồi đúng cõi mà họ phải vào...
Giờ đây khi được làm một con người Lộ Khiết lại có những cảm xúc rất kì lạ, đây là cảm xúc của con người sao? Cậu lẩn thẩn đi vào lại phòng bệnh ngồi xuống giường, đôi mắt màu nâu sẫm bây giờ khiến cậu cũng nghĩ mình là một con người, bỗng nhiên cậu nghe được một giọng nói trẻ con văng vẳng bên tai:
"Sứ Giả! cầu xin người cứu con với, con đau quá con lạnh nữa, người cứu con với, hu hu hu"
Hai đồng tử màu nâu sẫm của Lộ Khiết đổi thành màu đỏ tươi nhìn vào một khoảng không, cậu hỏi:
"Ngươi chết ở đâu?" Linh hồn của đứa bé kia liền xuất hiện trước mặt Lộ Khiết với một thân hình ướt đẫm vì nước, mặt nó tím tái, hai con mắt chỉ còn lại tròng trắng nó run run chỉ tay ra ngoài phòng bệnh:
"Con chết đuối dưới hồ bệnh viện, con nằm ở đây hơn 5 năm rồi, con lạnh lắm, con nhớ nhà nhớ cả bố mẹ nữa. Hu hu hu hu"
Lộ Khiết đứng lên, bước chân nhẹ nhàng đi đến lan can tần 5 của bệnh viện, từ đây cậu nhìn xuống thấy một hồ nước khá rộng và sâu, cậu định bụng nhảy xuống thì cô y tá khi nãy thấy liền hốt hoảng chạy đến kéo cậu vào, cô ta nhìn cậu rồi lên giọng trách mắng:
"Em làm cái gì vậy? đây là tầng 5 bệnh viện đấy! Nhảy xuống là chết đó!" Những người xung quanh cũng thót tim khi thấy cảnh vừa rồi, cậu nghiêng đầu hỏi lại:
"Nhảy xuống sẽ chết sao?" Cô y tá nghe mà tức đến chẳng thốt lên lời, Lộ Khiết đưa vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu cái gì nhìn cô ta rồi lại nhìn những người xung quanh, cậu thật sự không biết mà! Vì khi trước khi còn là sứ giả cậu thường nhảy từ cõi trời xuống đến Cõi Địa Ngục nhưng cũng có chết đâu?
Cô y tá bất lực giải thích: "Em là nhảy xuống thì tan xương nát thịt đó biết không? Em đừng có làm trò này. Nguy hiểm lắm!!"
"Ò" Cậu ò một tiếng càng làm cho cô y tá cạn lời hơn, nắm lấy tay Lộ Khiết cô ta kéo cậu vào lại phòng bệnh.
Cậu ngồi trên giường còn cô ta thì đang lấy cho cậu một cốc nước cùng với những viên thuốc màu trắng đủ kích cỡ, đưa cho cậu cô ta bảo:
"Em uống thuốc đi rồi ngủ một giấc mọi thứ sẽ ổn cả mà." Lộ Khiết nhận lấy thuốc rồi ngoan ngoãn uống hết, sau một lúc mắt cậu bắt đầu muốn khép lại, Lộ Khiết nằm xuống giường rồi rơi vào giấc ngủ.
Chắc tại cơ thể này của Lộ Khiết vẫn là một con người bình thường nên cậu mới cảm nhận được tác dụng của những viên thuốc an thần kia sao?
Cô y tá lắc đầu rồi cũng bước ra khỏi phòng bệnh để Lộ Khiết có thể nghĩ ngơi.
Từ phòng bệnh bên cạnh của Lộ Khiết thò ra một cái đầu của một cậu nhóc, nó nhìn thấy cô y tá liền nhanh miệng hỏi:
"Chị ơi! Cậu bạn ở phòng này ổn chưa vậy chị?" Cậu nhóc với đôi mắt to tròn sắc xảo, nó cũng là đứa bé mà Lộ Khiết không nhìn được một chút nghiệp nào cả, Cô y tá cười nhìn nó đáp:
"Em ấy ổn rồi, chỉ cần cho em ấy ngủ một lúc là được, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, Bố Mẹ em sắp lên đón em rồi đó." Nó dè chừng hỏi lại cô y tá :
"Em vào thăm cậu ấy được không ạ?"
"Được, Nhưng mà đừng làm ồn ào nhé, chị phải đi rồi, em nhớ đừng làm ồn ào để bạn nghỉ ngơi" Nó gật đầu lia lịa, khi thấy cô y tá đã đi xa nó mới nhẹ nhàng bước đến chỗ giường mà Lộ Khiết đang ngủ, nó ngồi nhìn cậu với đôi mắt long lanh trong sáng thuần khiết đến lạ, miệng nó cười, nụ cười ngây thơ vô cùng.
Lộ Khiết cũng cảm nhận được có ai đang nhìn mình nhưng chắc vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên cậu không thể thức dậy ngay bây giờ, cậu đành nằm yên xem cậu nhóc ấy có nói gì không.
Sau một lút nhìn ngắm Lộ Khiết cuối cùng nó cũng lên tiếng, giọng nó lí nhí:
"Chào cậu nhé, mình là Tầm Phương, Tầm trong tìm hoa thơm Phương trong tìm cảnh đẹp.... Còn cậu tên là gì?"
"Lộ Khiết, Lộ trong Trong trắng Khiết trong Tinh Khiết như giọt sương!"
"A !" Tầm Phương giật bắn mình khi nghe Lộ Khiết lên tiếng, cậu ngồi dậy nghiêng đầu nhìn Tầm Phương đang ngồi dưới đất kia.
"Làm hết hồn, Cậu thức dậy thì phải ngồi dậy trước chứ! cậu lên tiếng làm tôi hết hồn đó có biết không!?" Tầm Phương vừa đứng lên vừa lẩm bẩm, cậu thấy vậy thì hỏi:
"Hết Hồn là gì?" câu hỏi của Lộ Khiết khiến Tầm Phương không biết đường trả lời, cậu ta nheo mắt rồi lắc đầu bảo:
"Coi như tôi chưa nói gì đi, Tôi về phòng đây, cậu nghỉ ngơi đi, nào khỏe tôi tìm cậu nói chuyện nhé!"
Nói rồi Tầm Phương nhanh chóng chạy đi mất, Lộ Khiết chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy biết mất sau cánh cửa, thở hắc ra một hơi, Cậu nhìn vào một góc trong phòng rồi lên tiếng hỏi:
"Ta gọi Hắc Bạch lên giúp nhóc nhé? Giờ ta đang ở trong cơ thể của một con người nên sức mạnh cũng bị hạn chế khá nhiều. Ta chỉ có thể giúp nhóc đến đây thôi." Nói rồi Lộ Khiết đưa tay lên không trung, đôi mắt màu đỏ tươi của cậu lóe sáng lên.
"Sứ Giả! Người lại gọi nhầm ta rồi..." Một câu phàn nàn của người đứng đối diện vang lên, Lộ Khiết nhìn hắn đang có phần cau có thì lên tiếng xin lỗi:
"Ta xin lỗi, Ngươi cũng đừng có trưng bày ra cái bản mặt nhăng nhó đó nữa Diêm La à, làm vậy mau già lắm đấy..."
Diêm La thở dài một hơi rồi nhìn cô bé đang ướt nhẹp đứng trong góc phòng hỏi:
"Ngài muốn ta đưa cô nhóc ấy về địa phủ sao ? Lý ra ngài phải đưa nhóc ấy vào cõi thứ 2 mới đúng, ta thấy nhóc này có rất nhiều phước báo mà..."
Lộ Khiết nhìn Diêm La với đôi mắt trống rỗng, cậu lắc đầu chỉ tay vào chính mình rồi giải thích:
"Ta giờ là một con người, ngoài việc có thể gọi các ngươi ra và nhìn nghiệp của con người, thì những việc khác rất khó thực hiện, lần trước vì đã đưa một đám người vào cõi thứ 4 mà ta đã ngủ suốt trăm năm đó..."
"Vậy... Ngài muốn biết thứ cảm xúc của con người đó thật sao ? Nếu ngài muốn thì có thể lấy của con người mà? đâu cần ngài phải đầu thai luân hồi..." Diêm La e dè hỏi Lộ Khiết, cậu cười nhạt đáp:
"Nếu là đồ lấy của kẻ khác thì ta thật sự không cần, ta muốn tự ta có được nó, ngươi đừng nhiều lời nữa! Mau dẫn cô bé này đi đi!"
Diêm La hiểu ý liền bước đến chỗ cô bé rồi nắm tay dẫn cô bé vào cổng không gian, Lộ Khiết nhìn theo, ánh mắt cậu va phải trái tim của cô bé và Diêm La. Tất cả điều là màu đen, cậu chán nản nằm xuống giường mắt nhìn lên trần phòng bệnh nhớ lại trái tim màu trắng thuần khiết của Tầm Phương!
Comments