Từ ngày Lộ Khiết rời khỏi Bệnh viện cho đến nay cũng đã trải qua bốn năm không dài cũng chẳng ngắn, cậu bây giờ đã là một thiếu niên 19 tuổi và cũng đã hòa nhập được với cuộc sống phồn hoa tấp nập của xã hội con người lúc này, Lộ Khiết cùng với Mị Kiều đã mở một quán cafe nhỏ với cách bài trí theo kiểu cổ điểm tông màu ấm nên cũng được khá nhiều người lui tới.
Cánh cửa quán được một lực nhẹ đẩy ra, Lộ Khiết mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần jean mang tập dề của quán mở cửa bắt đầu đón những vị khách đầu tiên trong ngày.
" Ngài Khiết ơi, hôm nay chúng ta thử cách bài trí đồ đạc của người phương đông xem sao, chứ em nhìn tiệm chỉ một cách bài trí riết cũng chán đó anh.. " Mị Kiều bước từ bên trong ra, cô muốn đổi phong cách bài trí cổ điển này thành cách bài trí của người phương đông hiện đại lịch thiệp, xoa cằm suy nghĩ một lúc Lộ Khiết nhìn Mị Kiều rồi bảo:
" Được, Có lẽ em nói đúng. " Nói rồi cậu theo Mị Kiều vào lại bên trong cửa tiệm, không mất quá nhiều thời gian hai người đã sửa chữa toàn bộ quán cafe, bức tường màu vàng nhạt lúc trước được thay thành màu kem, trên trần còn gắn thêm mấy cái đèn chùm sang trọng, Mị Kiều bê một chậu hoa đặc cạnh cửa ra vào rồi thở phì phò:
" phù... Mệt muốn xỉu luôn rồi, Ngài Khiết ơi, Bên trông xong chưa ạ? em đi mua đồ ăn sáng nhá... Anh trong tiệm nha "
Chẳng chờ Lộ Khiết đáp Mị Kiều đã tung tăng đi mất bóng, Ma quỷ như cô ấy mà cần ăn sao? Thở dài một hơi Cậu biết tổng là Mị Kiều đi đâu.
" Đi gặp người trong mộng thì nói đi gặp người ta đi, hazzz... " Lộ Khiết ngồi vào ghế chỗ bàn tín tiền cậu đưa tay bấm màng hình điện thoại nhỏ trong tay, lúc trước cậu còn ngu ngơ không biết đây là gì nhưng giờ khác rồi, cậu còn rành về nó nữa.
Lenh Kenh.!
Cánh cửa được ai đó đẩy ra một nam một nữ bước vào quán, nhìn ngó xung quanh xong họ chọn một bàn ở trong góc, Lộ Khiết nhẹ nhàng bước đến hỏi:
" Xin chào quá khách, quý khách muốn dùng gì? "
Người phụ nữ lên tiếng đáp lời cậu: " Cho hai ly cafe "
Nhận được đơn Lộ Khiết cũng xoay người bước vào trong, còn bên ngoài này thì người phụ nữ lại lên tiếng nói với cậu thiếu niên ngồi đối diện:
" Giờ con có đi thầy không? Mẹ thấy con càng lớn càng khác rồi đấy Phương à, mẹ lo cho con lắm... đi học xa nhà ở trọ thế này mẹ còn lo hơn, hay là con về nhà học trường ở dưới ấy đi có được không? "
Cậu thiếu niên nét mặt thanh tú ngũ quan chẳng thể chê được vì nó quá sắc xảo và tinh tế, hắn là Tầm Phương năm nay hắn cũng đã 19 tuổi rồi, không còn là một tên nhóc sợ hãi những thứ gọi là ma quỷ nữa, Đôi mắt Tầm Phương khẽ chớp một cái rồi mới đáp lời mẹ hắn Bà Tình:
" Mẹ à! Con lớn rồi mà, con không phải là một đứa trẻ như lúc trước nữa đâu ạ. Còn việc đi thầy thì con sẽ xem xét nếu có thời gian con sẽ cùng mẹ đi... Mẹ đừng lo cho con quá nhiều nữa, con tự biết phải lo cho mình mà. " Nghe con trai nói thế nhưng Bà Tình vẫn còn rất lo lắng mà hỏi:
" Hay hết tuần này con về dưới đi cùng mẹ xem thầy cái đi nhé? Chứ mấy chuyện tâm linh ghê lắm Phương à... "
Tầm Phương mở miệng định nói gì đó thì Lộ Khiết bước ra cùng hai ly cafe, đặc cafe xuống bàn cậu cuối đầu cười nhẹ rồi quay đi, hắn thấy lạ bèn nhìn theo Lộ Khiết, bóng lưng này không sai được, Hắn liền đứng bật dậy khỏi ghế nhanh tay nắm lấy tay Lộ Khiết hỏi:
" Là cậu phải không? Bốn năm không gặp mà giờ cậu khác trước quá... Xém thì tôi không nhận ra cậu rồi. " Lộ Khiết nghiêng đầu, cậu đã nhìn ra Tầm Phương từ lâu vì trái tim màu trắng của hắn chỉ có một không có hai...
" Rất vui được gặp lại! " Lộ Khiết phủ phàn trước sự hân hoan của người kia bằng một câu nói, Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi lại hỏi:
" Cậu mở quán cafe này lâu chưa hay chỉ là nhân viên... Tôi có một đề nghị... Cậu nhận tôi vào làm được chứ? " Lộ Khiết tháo tay của Tầm Phương khỏi cổ tay mình rồi mới ôn tồn đáp:
" Tôi mở được ba năm rồi, Tôi là chủ, Còn việc cậu xin vào làm thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận thôi, nhưng tôi thấy cậu đâu cần phải đi làm trong một quán cafe nhỏ này của tôi chứ? "
Tầm Phương mệt mỏi nói: " Tôi không muốn dựa vào gia đình để sống đâu, giờ cậu nhận tôi vào làm được không? Tôi sẽ chăm chỉ mà cậu cứ yên tâm.."
Bà Tình thấy con trai mình đang tìm đường trốn thì Bà cũng chỉ biết thở dài chấp nhận, từ ngày Tầm Phương quay về từ bệnh viện đến nay chưa một lần nào bà nhìn được nụ cười dịu dàng của con trai bà cho một người nào khác, ấy vậy mà giờ đây bà lại thấy nó cười còn cười rất dịu dàng và ôn nhu với một thằng con trai?
Lenh Kenh!!
Tiếng chuông của cánh cửa lại được run lên, Mị Kiều từ ngoài bước vào tay còn cầm theo hộp thức ăn, vừa nhìn thấy Tầm Phương đang ở trong tiệm thì cô liền bất ngờ đến nỗi há hốc mồm lắp bắp hỏi, tay còn chỉ vào mặt Tầm Phương:
" Sao... Sao... Tên này lại ở đây vậy..? " Lộ Khiết nhún vai lắc đầu nhìn Mị Kiều, chính cậu còn không biết tại sao Tầm Phương lại nhận ra mình nữa mà.
Bà Tình thấy không gian bỗng im lặng quá nên bèn đứng lên nói: " Tôi không biết hai cô cậu là ai... Nhưng mà tôi giao con trai tôi lại cho hai người nhé có được không? Tôi thấy nó ở đây vui vẻ hơn ở với tôi... Tôi xin phép đi trước.. "
Comments