Khi tấm bùa được xé rách thì từ bên trong một làng gió lạnh thổi ra sau đó là những âm thanh khác nhau vang lên:
"Cảm Ơn Sứ Giả!"
"Con sắp được về nhà rồi!"
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, chúng tôi đội ơn sứ giả!"
". . ."
Lộ Khiết đưa tay lên, những âm thanh đó đồng thời im bặt như đang chờ mệnh lệnh từ cậu.
" Hôm nay ta cứu các ngươi, các ngươi nói xem là kẻ nào đã phong ấn các ngươi ở đây? " Thong dong chấp tay phía sau lưng Lộ Khiết hỏi đám vong hồn kia, Một giọng nói già nua cung kính thưa:
" Thưa Sứ Giả! Bọn tôi là người nghèo nợ tiền nhà giàu... Chúng tôi vay 1 thì họ lại đòi 10, cũng vì không có tiền trả nên họ lấy chúng tôi ra làm trò tiêu khiển, tôi già rồi thì chúng lấy tôi ra làm bia nhắm bắn... tôi chết vì bị đạn bắn trúng tim ... " Lão ta vừa dứt lời thì lại có một giọng nói khác vang lên:
" Sứ Giả ơi! Tôi bị họ lừa, họ bảo với tôi vào làm giúp việc của họ sẽ được nhiều tiền lắm, nhưng đến khi tôi vào làm thì họ lại lấy tôi ra để cho chó nó cắn nó xé... Tôi đau lắm! Tôi muốn báo thù! "
" Thưa Ngài Sứ Giả... Con là trẻ mồ côi bán vé số... Họ cũng nói với con là làm ở chỗ họ nhiều tiền nên con mới theo họ, họ ác lắm ngài Sứ Giả ơi... Họ moi tim con ... Hu hu hu hu " đứa bé ma có một lỗ thủng xuyên ngực lên tiếng như muốn Lộ Khiết lấy lại công bằng cho nó.
Tiến đến chỗ thằng bé ma, Lộ Khiết đưa tay lên xoa đầu nó, nhưng chắc vì cậu đang là con người nên không thể chạm vào nó, cậu ôn nhu nhìn nó cười nhẹ rồi bảo:
" Được! Tôi sẽ tìm lại công bằng cho tất cả các người, cũng như câu nói, tạo nghiệp thì phải trả nghiệp! Tôi sẽ không để kẻ ác sống trên thế gian này lâu đâu. " Nói đoạn Lộ Khiết lại đưa tay về phía trước niệm chú gọi, liền có một làng khói đen bốc lên từ dưới mặt đất, sau đó là một giọng nói ồn ồn :
" ... Ngài lại gọi nhầm sao? Ta là Diêm La chứ không phải Hắc Bạch đâu Sứ Giả! "
Nhìn Diêm La đang nhăng nhó lộ vẻ bất mảng với mình, Lộ Khiết liền đanh mặt nhìn hắn:
" Ta Gọi Ngươi! Nếu ngươi thích phàn nàn thì đi tìm Mạnh Bà ấy chứ đừng có giận cá chém thớt! Ta thừa biết ngươi vừa thua cược với Chuyển Luân Vương Nhỉ? Các Ngươi đừng để ta nhắc, 10 người các ngươi là gì nhé! "
Diêm La cứng họng trước câu nói của Lộ Khiết, tên đầy đủ của hắn là Diêm La Thiên Tử nhưng vì cái tính thích đấu võ mồm với Chuyển Luân Vương nên bị mấy người kia bỏ đi hai chữ Thiên Tử vì cảm thấy hắn chẳng giống thiên tử gì cả.
Lộ Khiết nhìn hắn rồi lại nhìn Tầm Phương đang núp sau cây cột thì cạn lời, Thở ra một hơi Cậu lại niệm chú, một làng khói đen bốc lên, không như lần trước là giọng nói ồn ồn càu nhàu nữa mà là một giọng nói trầm thấp cung kính:
" Tham Kiến Sứ Giả! "
" Coi bộ Chuyển Luân Vương biết điều hơn Diêm La Thiên Tử rồi!! Ta giao việc ở đây lại cho hai ngươi, giờ ta bận rồi... "
Nói rồi Lộ Khiết liền đi đến chỗ Tầm Phương đang ngồi co ro run cầm cập, cậu nắm cổ áo hắn loi đi.
Chuyển Luân Vương nhìn Diêm La đầy thắc mắc bền hỏi: " Ngươi lên đây trước vậy sao không đưa những linh hồn này đến chỗ ta? "
Diêm La khó chịu đáp:
" Ngươi bị ngu à? Ta phải đưa chúng đi xét tội nghiệp rồi mới có đường tín đưa họ đi luân hồi chứ!? Ngươi ở tận điện thứ 10 thì làm sao biết được cảm giác của ta? "
" Ta Khinh! Ngươi ở ngũ điện còn kêu ca sao? Có ngon thì xuống thập diện của ta mà quảng! Ta chán muốn chết rồi đây! "
" Thập Diện! Ngươi có tin ta báo với Diêm Vương là ngươi không muốn quảng nữa không? "
Thập Diện là Điện thứ 10 trong Diêm Vương thập điện. Con người sau khi bị xét xử xong ở các điện trước, theo tội nhận được đưa đến điện của Chuyển Luân Vương để quyết định đẳng cấp, rồi cho lên đầu thai dưới các hình thức khác nhau.
Những Linh hồn thấy hai vị đó sắp đánh nhau thì sợ hãi ôm chặt lấy nhau, Bỗng nhiên Có một giọng nói khác vang lên:
" Các Ngươi làm Trò Ngu Ngốc Đủ Rồi Đấy! "
Nhìn thấy người vừa nói là ai thì hai kẻ kia liền ngạc nhiên không thôi, Diêm La hỏi:
" Tần Quảng Vương!? Ngươi lên đây làm gì? Bộ dạo này cũng buồn chán quá sao? "
Đôi mắt đen ngòm của Tần Quảng Vương nhìn Hai kẻ trước mắt, Hắn là người cai trị Nhất Điện cũng là điện đầu tiên trong Thập Điện. Tần Quảng Vương là người chuyên điều khiển khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử trên trần gian, quảng lý việc U Minh, cát hung, phát xét người tốt kẻ xấu để đưa đến các điện tiếp theo.
Diêm La khó chịu khi thấy mắt của Tần Quảng Vương cứ nhìn hắn: " Ta móc mắt ngươi giờ! "
" Kẻ như ngươi lại giám nói như vậy với ta? Đừng quên điều này Diêm La Thiên Tử ngươi từng là kẻ ở Nhất Diện nhưng vì cái tính thương người chết oan hay trả hồn về sống lại kêu oan nên mới bị giáng xuống Ngũ Điện! một kẻ bỏ lòng thương không đúng chỗ như ngươi thì không có quyền đòi móc mắt ta! "
Mặt Diêm La tức đến đỏ bừng nhưng hắc không giám cải vì kẻ kia nói đúng, hừ lạnh một tiếng rồi hắc xoay người về phía đám linh hồn kia lên giọng:
" Theo Ta! "
" Ấy Ấy! Có ta ở đây rồi việc ngươi coi như hết, ta đến để đưa họ đi xét tội! " Tần Quảng Vương lên tiếng chọc ghẹo, Giận quá hóa khùng Diêm La bay đi mất bóng chứ hắn cũng chẳng giám đánh kẻ ngồi ở Nhất Điện...
Những Linh hồn đó lần lượt theo đuôi nhau đi phía sau Tần Quảng Vương và Chuyển Luân Vương vào cổng không gian về lại địa phủ, còn Diêm La thì chẳng biết hắn đã bay đi đâu.
Comments