Thấy Tầm Phương cứ nhìn châm chú chỗ nào đó Lộ Khiết lên tiếng hỏi: "Cậu nhìn gì vậy? ở đó có gì sao?"
Hắn cảm giác có chút khó chịu và bực bội nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lời cậu: "Không có gì đâu... Tự nhiên tôi cảm thấy như có ai đó vừa nhìn mình chằm chằm với ánh mắt muốn giết tôi ấy mà, à mà, vụ án này còn manh mối nào nữa không?"
Lộ Khiết lắc đầu:
"Hazzzz.... Vụ này đã kết thúc rồi, nhưng chắc chắn sẽ còn những vụ án khác nữa. Tôi cũng không chắc mọi chuyện sẽ về đâu cả, sức mạnh của tôi bây giờ quá kém! Tôi phải lấy lại sức mạnh trước khi bọn quỷ khốn kiếp đó triệu đồng thành công Quỷ Thần!"
"Làm sao để lấy lại sức mạnh bang đầu!?" Hắn tò mò hỏi Lộ Khiết, cậu đảo mắt rồi đáp:
"Cậu cũng muốn lấy lại sức mạnh sao? Việc này rất khó đấy! Tôi không giám chắc cậu có lấy lại được sức mạnh Thiên Sứ không đâu!" Nghe vậy Tầm Phương liền hỏi dồn dập:
"Có cách lấy lại ký ức và sức mạnh thật sao? Tôi muốn thử! Dù có khó khăn như thế nào tôi cũng chấp nhận! Cậu giúp tôi được không? Tôi không muốn làm một kẻ cản đường!"
Thở hắt ra Lộ Khiết thấp giọng nói:
"Nếu cậu đã muốn thì tôi sẽ nói, nhưng mà việc này rất khó đấy nhé! Cậu phải đi qua khoảng thời gian của cách kiếp mà cậu đã trải qua... Và thu nhập mảnh vỡ ký ức..." Cậu ngừng câu nói khiến hắn tò mò:
"Sao nữa? Cậu nói thì nói hết đi, nói giữa chừng ai mà hiểu được chứ!?"
Lộ Khiết không trả lời hắn, cậu nhẹ nhàng đưa tay búng vào trán Tầm Phương một cái "Bốp"
Hắn lảo đảo ngã xuống nằm một đống, Trần Hạo thấy vậy thì chạy đến đỡ hắn, anh ta khó hiểu hỏi:
"Chuyện gì vậy? Cậu ta bị làm sao mà lại ngất xỉu thế này?" Lộ Khiết nhún vai, cậu nhanh chóng cướp Tầm Phương khỏi tay anh ta rồi chào tạm biệt Trần Hạo. Cậu cứ thế leo lên xe cảnh sát lái đi trong sự ngơ ngác của Trần Hạo. Sau vài giây anh ta mới nhận ra có điều gì đó sai sai: "Ơ! Nhóc lái xe cảnh sát đi đâu vậy? Này!"
Trên xe Tầm Phương đã rơi vào mê man, cậu chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái rồi lại thở dài như có rất nhiều chuyện phiền muộn, Lộ Khiết dừng xe ở một chỗ khá vắng vẻ, cậu kết ấn tạo ra một không gian riêng biệt với bên ngoài. Cậu đã quyết định sẽ du hành cùng Tầm Phương. Vươn tay chạm vào vai hắn rồi lẩm bẩm một câu chú. Lộ Khiết liền được đưa vào một khoảng thời gian không xác định.
Khi Lộ Khiết mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh xung quanh thật đẹp làm sao, những bông hoa đủ loại sắc màu đang đua nhau nở rộ cả một khu đất, tiếng vo ve của những con ông đang bay lượn trên không một phần nào đó lại tạo thêm cho cảnh vật nơi đây yên bình đến lạ, cơn gió nhẹ thổi qua, trong tầm mắt của Lộ Khiết là một bóng dáng của một người vừa quen lại vừa xa lạ.
Một cô gái với mái tóc màu vàng đang lắp lánh trên nền nắng nóng, trên tay cầm theo một giỏ tre đựng rất nhiều nấm, đầu Lộ Khiết vừa nhảy số, đây là Tầm Phương còn lý do hắn là con gái thì vì đây là kiếp thứ 3 khi làm người của hắn, cậu tặc lưỡi chính cậu còn không biết Tầm Phương đã đầu thai bao nhiêu lần nữa...
Cậu nhìn xung quanh, ở đây đúng với cái tên của hắn... Bước đến chỗ cô gái đó, cậu lên tiếng:
"Cô tên Tầm Phương đúng không?" Đôi mắt long lanh quay lại nhìn Lộ Khiết, giờ đây trái tim cậu như treo trên đọt cây. Người khia thấy một người xa lạ lại biết tên mình thì nghi ngờ:
"Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?"
Đến đây thì Lộ Khiết thấy cấn cấn rồi, cười gượng một cái rồi cậu ba chân bốn cẳng phi mất dạng. Dựa lưng vào một góc cây cậu khó chịu chửi:
"Rồi thằng Tầm Phương đi đâu rồi thế này!! Khốn nạn thật chứ, nãy mình làm trò khùng điên gì vậy không biết.."
"Sắp Tóm Được Nó Rồi!! Một giọng nói trầm thấp vang lên vọng vào tai của Lộ Khiết, tò mò cậu men theo cái giọng nói ấy tiến đến một căn nhà gỗ xụp xệ, bên trong lại vang lên tiếng động: "Ngài chắc chắn con nhỏ đó là một Thiên Sứ cấp cao sao ạ?"
Nghe đến đây thì Lộ Khiết liền hiểu, tại sao các kiếp người của Tầm Phương lại rất ngắn còn bị mất một khoảng sức mạnh lẫn ký ức!! Tất cả là vì bọn người này!! cau lên nụ cười méo mó Lộ Khiết không vội đánh động mà cậu chờ đến khi bọn chúng cho là kế hoạch đã thành công!! Chính cậu sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này!!
[....] Bản chất tham lam muốn có tất cả của con người đã khiến rất nhiều người vô tội khác phải hứng chịu hậu quả, Lộ Khiết mím chặt môi, chính cậu sẽ tiêu diệt những kẻ này trông ký ức của Tầm Phương! Cậu không biết tự lúc nào trái tim của cậu đã thuộc về người kia, Lộ Khiết cũng không có ký ức lúc cậu và hắn gặp nhau... Cậu thở dài:
"Hazzz .... Chắc có lẽ đây cũng là một cuộc hành trình cho mình?" Câu nói được thốt lên nhưng Lộ Khiết cũng không biết là mình đang nói gì.
Comments