10.

Lộ Khiết cùng Mị Kiều nghe Bà Tình nói mà mặt ba chấm chẳng hiểu cái gì cả, Tầm Phương thấy mẹ hắn đã rời đi thì lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Mị Kiều rồi lên tiếng hỏi:

" Chào Công Chúa Minh Giới! Cô còn nhớ tôi không? Có lẽ đã qua lâu quá rồi nhỉ? Cũng nhờ cô xóa ký ức của tôi nên mọi chuyện mới rắt rối hơn! "

Mị Kiều kéo tay Lộ Khiết về phía cô rồi mới nhìn hắn thắc mắc: " Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không biết ngươi nói cái gì cả! "

Ngồi xuống ghế, Tầm Phương híp mắt nhìn Lộ Khiết rồi cười nhẹ: " Hì, Tôi đã biết tôi là ai rồi. Một trái tim màu trắng mà cậu đang nhìn thấy là trái tim của một Thiên Sứ đúng không Lộ Khiết!? Trong bốn năm này tôi đã gặp rất nhiều chuyện, cái kẻ mà lúc trước chúng ta gặp mặt ở dưới địa ngục là Sứ Giả của Thiên Giới nhỉ? Cậu còn bảo với tôi là không nên thân với hắn nữa mà... "

Lộ Khiết mặt vẫn điềm tĩnh, cậu không biết phải nói gì trước cái tình thế này nữa... Tầm Phương vuốt nhẹ mái tóc rồi nói tiếp:

" Còn cậu là Sứ Giả của 6 cõi luân hồi nhỉ? Có lẽ tôi và cậu đã quen nhau từ rất lâu về trước... Nhưng bây giờ hai chúng ta lại chẳng có ký ức gì về nhau cả! Cũng có nghĩa là chúng ta đã phạm tội gì đó rất nặng nên bị xóa ký ức chăng!? "

Nhìn thấy nét mặt đắc ý của Tầm Phương, Lộ Khiết cười mỉm rồi phang thẳng cái khay đựng nước vào mặt hắn.

Ben!!

Mị Kiều thấy cảnh bạo lực ấy cũng phải bịch miệng để không hét toán lên, máu mũi của Tầm Phương cứ thế chảy xuống, Mặt Lộ Khiết vẫn dịu dàng cười mỉm nhìn hắn, cậu lên tiếng ôn nhu hỏi:

" Tỉnh Chưa? Cậu đừng nghĩ cậu có được một chút ký ức thì có thể lên mặt nhé! Thiên Sứ như cậu là một thứ gì đó rất phiền phức đó có biết Không!? Còn nói xằng bậy nữa là tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi quán đấy nhé!! Hi "

Xoay người đi vào trong Lộ Khiết cứ thế bỏ mặt Tầm Phương ngồi đó với cái mũi đang thi nhau chảy máu ròng ròng, Mị Kiều lắc đầu rồi tiến đến đưa cho hắn bịch khăn giấy bảo:

" Đừng ăn nói xà lơ nữa... Nếu không là Anh Khiến tiễn cậu đi luôn đó. "

Nhận lấy bịch khăn giấy mà Mị Kiều đưa Tầm Phương giờ mới ngộ ra là mình đã lắm mồm. Lau đi hai hàng máu mũi hắn nghĩ: " Gì mà mạnh tay dữ vậy chứ? Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả! "

Cứ vậy Tầm Phương đã được nhận vào làm ở quán cafe của Lộ Khiết với một cái khay đựng nước vào chính mặt tiền, mấy ngày đầu cậu chưa quen khi nhìn thấy hắn ở trong quán nên hay nhầm lẫn thành ăn trộm thế là hắn lại bị cậu phang thêm mấy cái khay nữa...

Giờ đây Tầm Phương còn mang trong mình một cái kĩ năng là chụp khay đựng nước của Lộ Khiết phang tới...

Một Tuần như thế đã trôi qua, Cánh cửa của quán cafe nhỏ lại được mở ra chào đón những vị khách tiếp theo.

Lenh Kenh!!

Một nhóm thanh thiếu niên bước vào, như thường lệ Lộ Khiết sẽ ra hỏi khách hành muốn dùng gì:

" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? "

Hai cô gái trong nhóm đó nhìn Lộ Khiết với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Tầm Phương thấy thế thì bước ra kéo cậu ra sau lưng rồi nói với họ: " Quý khách muốn dùng gì ạ? "

Ánh mắt của hai cô gái đó chuyển sang Tầm Phương, Lộ Khiết cười mỉm xoay người bước vào trong một cách dứt khoát, cậu sợ nếu còn đứng ở đó một lúc nữa thì cậu sẽ móc mắt hai thượng đế của mình mất!

Ben!!

Khay đựng nước trong tay Lộ Khiết phang thẳng vào tường, Mị Kiều hai mắt muốn lòi ra ngoài khi thấy hành động đó của cậu: " Đây là đang ghen sao? Thật đáng sợ..." Mị Kiều chỉ giám nghĩ trong đầu chứ nào giám hỏi.

Tầm Phương cầm Menu bước vào thấy mặt Lộ Khiết khó ở thì lại lùi lùi về sau, vứt cái Menu cho Mị Kiều rồi hắn chạy luôn ra ngoài.

Cô gái ngơ ngác, ngẩn ngơ cầm Menu trong tay, miệng cười hề hề thầm chửi trong bụng tên khốn Thiên Sứ: " Thiên Sứ cái éo gì mà để ta chịu nạn thay thế này!! Ta hận!! Thứ khốn nạn Tầm Phương nhà ngươi! "

Ben!!

Cái khay lại phang thẳng vào tường dín chặt trên ấy, Mị Kiều toát cả mồ hôi mẹ lẫn con, vì cái khay chỉ cách mặt cô vài tất... Tầm Phương đứng bên ngoài nghe thấy tiếng đó cũng chỉ biết cầu nguyện.

Cười mỉm Lộ Khiết nhẹ giọng bảo:" Mua cho tôi vài cái khay mới. "

Nói rồi Lộ Khiết cởi tập dề vứt lên bàn bỏ đi, Mị Kiều thân thể mềm oặt ngồi bịch xuống gạch, cô cứ tưởng kiếp này coi như bỏ rồi chứ.

Tầm Phương bước vào thấy cô như thế thì cười ngại: " Hi ... Tôi xin lỗi nhé.. "

Chẳng còn sức để chửi nữa Mị Kiều chỉ tay về phía Hắn ú ớ chả ra nổi một câu nào, còn Tầm Phương làm nước rồi bưng ra cho khách hành.

Lộ Khiết bước ra khỏi quán nhìn lên bầu trời xanh kia trong lòng lại khó chịu không thôi, Đây là cảm giác gì? Khi cậu nhìn thấy ai đó đến gần Tầm Phương thì cảm giác khó chịu bực bội này lại xuất hiện!? Vì sao chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play