14

[Người Chơi Thử Thách! Thử Thách của bạn lần này là móc một con mắt ra. Thời gian 10 phút. Phần Thưởng 10 triệu đồng]

"Không! Tôi không hề chơi cái thử thách này!!! Tôi chưa hề nhấn nút Thử Thách!!" Mai hoảng loạn trước cái dòng chữ xanh lá đang nổi trên màng hình điện thoại, cô chưa hề nhấn nút Thử Thách mà nhưng tại sao thử thách lại bắt đầu??

Tinh!!

[Người tham gia trò chơi bắt buộc cách 2 ngày phải thực hiện một thử thách khác! Nếu Người Tham gia muốn bỏ cuộc thì sẽ Chết!]

Tin nhắn ấy như một con dao đâm thẳng vào đại não của Mai khiến tâm trí cô sụp đổ, bàn tay thon dài nhỏ nhắn của Mai từ từ và từ từ đưa lên con mắt bên phải.

Bụp!

Mai mạnh mẽ đâm thẳng bốn ngón tay vào mắt mình móc ra con ngươi đỏ tươi trước sự chứng kiến của những người bên ngoài, hốc mắt trống rỗng chảy máu liên tục, Mẹ Linh nhìn thấy cảnh ấy thì đã sốc đến mức ngất đi.

Khoé miệng Mai câu lên nụ cười quỷ dị, xòe lòng bàn tay đang chứa con ngươi của mình về phía cái điện thoại, thông báo liền được gửi đến.

Tinh!!

[Người Thử Thách đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Phần Thưởng sẽ được gửi đến bạn.]

Sau cái thông báo ấy thì chiếc điện thoại cũng rơi xuống sàn gạch, cánh cửa sắt cũng được mở ra, cảnh sát chạy vào bế mai nhanh chóng vào bệnh viện.

Bố Linh tiến đến chỗ chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi dưới gạch kia, ông nhặt nó lên bỏ vào túi quần rồi cũng theo chân những người khác rời đi.

Quay về phía của Lộ Khiết đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa nhận được thông báo gì từ địa phủ, về vụ việc bọn quỷ đang hoàng hành trên nhân gian.

Đang ngồi thưởng thức món bánh mà mình thích thì Lộ Khiết lại nghe thấy giọng của Tầm Phương:

"Này Nhá! Cô đừng cố mà lật lọng nhé! Hôm qua tôi đã pha nước rồi thì hôm nay cô phải pha chứ!! Chẳng lẽ để một mình tôi làm sao? Mị Kiều cô là đồ thất hứa lật lọng ngang ngược!!"

"Tôi mà lật lọng cái gì?? Để tôi nói cho cậu biết nhé Tầm Phương!!! Cậu chỉ là nhân viên thôi đấy tôi là quản lý của cậu đấy nhá!! Cậu phải làm theo những gì tôi nói mới đúng chứ!!?" Mị Kiều hùng hổ thanh minh nhưng trái ngược với dự tính của cô là khi Tầm Phương nghe xong sẽ gật đầu thì hắn lại gào mồm cãi :

"Ơ Hay!! Quản lý cái quần! quán có ba người mà cô làm quản lý thì chẳng lẽ tôi với Lộ Khiết làm nhân viên à??" Câu nói ấy khiến Mị Kiều rùng mình liếc mắt ra ngoài chỗ bàn mà Lộ Khiết đang ngồi, cô nhỏ giọng đáp:

"Um thì... Coi như tôi sai đi, cậu be bé cái mồm thôi... Bị nghe là cái khay lại vào mặt đó..."

Tầm Phương vừa nghe cái khay thì hắn đã toát mồ hoi, hắn chẳng nhớ là hắn đã phải hứng chịu bao nhiêu cái khay vào mặt rồi nữa... đưa tay xoa hai thái dương Tầm Phương nhìn Mị Kiều rồi hỏi:

"Này! hình như hai ngày nay tôi nghe có rất nhiều vụ tự tử không lý do đấy, liệu cô có biết gì không? Chứ vụ việc này ngày càng nghiêm trọng rồi." Mị Kiều nghe hỏi thì lắc đầu:

"Tôi không biết... Cha tôi chẳng nói gì cả, có lẽ bữa nào tôi phải về lại địa phủ mới được."

Tầm Phương gật đầu coi như là đã trả lời Mị Kiều, Hắn vừa bước ra ngoài định đi đến chỗ Lộ Khiết ngồi thì đã bị một người nào đó tông sầm vào người hắn:

"Ay Da!!" Bạch vô thường xoa trán vì đã tông phải một khối sắt di động, Y lảo đảo lùi về phía sau như sắp té thì được Hắc vô thường đỡ lại.

Tầm Phương vừa nhìn được kẻ đã tông vào mình thì ngạc nhiên không thôi: "Hắc Bạch vô thường?? Là các ngươi đúng không?"

Lộ Khiết bỏ tách trà trong tay xuống liếc mắt sang chỗ ba người kia rồi từ tốn hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp gáp như thế? Các ngươi biết chỗ ẩn náo của bọn quỷ trốn ngục rồi sao?"

Hắc vô thường thở dài trong khá phiền muộn thưa: "Thưa Sứ Giả... Chuyện là bọn tôi chẳng tìm ra được con quỷ nào cả ạ. Chỗ những vị Thập Điện thì chỉ bắt được có hai tên lệ quỷ thôi ạ..."

Lông mày Lộ Khiết nhíu chặt lại, cậu cứ tưởng là nếu có Mười người trong Thập Điện ra tay thì lũ quỷ đó sẽ sớm bị bắt lại rồi chứ. Giọng nói có phần nghi hoặc của Lộ Khiết hướng về phía Hắc Bạch vô thường:

"Các ngươi nói thật sao? Mười người bọn họ chỉ bắt được có hai tên lệ quỷ thôi sao?"

"... Vâng"

Một câu xác nhận của Hắc vô thường khiến Lộ Khiết tức giận, cậu đứng phắt dậy đập bàn quát to:

"Bọn Người Đó Bộ Không Biến Lũ Quỷ Vương Đáng Sợ Với Con Người Như Nào Sao!? ... được rồi nếu lần này số người vong mạng lên đến số trăm thì ta sẽ đầy chúng xuống làm người!"

Hắc- Bạch vô thường sợ hãi quỳ gối xuống trước sự giận dữ của Lộ Khiết, cậu cố gắng bình tĩnh lại ngồi xuống ghế rồi hỏi:

"Hắc- Bạch các ngươi nói đại khái tình hình lúc này đi, ta sẽ đi bắt lũ quỷ không biết sống chết này! À ... Còn có kẻ đứng sau lưng chúng nữa!"

Hắc- Bạch vô thường nhìn nhau rồi gật đầu với nhau, Bạch vô thường lên tiếng giải thích:

"Thưa Sứ Giả! Tổng cộng có 80 con quỷ đã trốn thoát khỏi ngục tối trong số ấy có 10 con là Quỷ Vương, 50 con là Lệ Quỷ... Số còn lại chỉ là những con quỷ tép riêu thôi ạ."

Lộ Khiết nghe vậy mặt lại càng biến sắc: "Ha! Vậy là bọn người Thập Điện chỉ bắt được có hai con lệ quỷ thôi sao? Xong chuyện này ta sẽ cho chúng biết, Thất, Tình, Lục, Dục, của nhân gian ra sao!"

Nói đoạn Lộ Khiết đứng lên, Tầm Phương thấy vậy thì nhanh miệng hỏi:

"Tôi đi cùng được không? Yên tâm tôi không làm vướng chân vướng tay đâu mà lo!"

"Tùy" Bỏ một câu lại cho Tầm Phương, cậu bước ra ngoài theo sau là Hắc- Bạch vô thường, Hắn xoay người nhìn vào trong chỗ pha chế rồi lớn tiếng hỏi:

"Cô đi cùng không Mị Kiều?" Từ bên trong Mị Kiều bước ra lắc đầu đáp:

"Cậu đi đi, Tôi phải về lại địa phủ hỏi cha vài chuyện mới được... Cẩn thận nhé!"

"Cô cũng vậy!" Nói xong Hắn nhanh nhẹn chạy theo nhóm của Lộ Khiết phía trước.

Mị Kiều phất tay đóng cửa tiệm lại rồi niệm chú mở cổng không gian về lại địa phủ, cô vừa bước vào trong thì chiếc điện thoại của cô bên trong quầy pha chế có thông báo:

Tinh!!

[Bạn có muốn chơi trò chơi Thử Thách Bản Thân không? Nếu thắng bạn sẽ nhận được tiền. Bạn muốn chơi không? Phần Thưởng đang chờ đợi bạn. Hãi cùng chúng tôi chơi trò chơi thú vị này nào!]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play