Thành Phố K cách chỗ Lộ Khiết không xa đang có liên tiếp những vụ án mạng kinh hoàng.
Màng đêm vừa buông xuống.
Giờ đây bên trong một con hẻm nhỏ vắng lặng đang có một bóng người chạy bạt mạng ' Bịch ' một tiếng, cô gái ấy té nhào. Gã đàn ông phía sau liền đuổi kịp.
" Bé cưng à ~ chẳng lẽ em không yêu anh nữa sao? Em làm trái tim nhỏ bé này của anh chịu nhiều tổn thương quá rồi nè! " thanh âm chối tai khó nghe của gã đàn ông vang lên về phía người con gái đang mặc một chiếc áo dài trắng tinh đã có phần vấy bẩn, cô gái sợ hãi liên tục lùi về sau, giọng run rẩy đáp trả:
" Tôi không quen chú... Chú đừng qua đây! Có ai không? Cứu Tôi Với!! Ở Đây Có Kể Xấu!!! Á ... "
Gã dữ tợn bóp cổ cô gái nhất bỗng lên cao, nụ cười méo mó quỷ dị của gã khiến cô gái như rơi vào tuyệt vọng trong đầu gào thét không thôi, bất ngờ có tiếng của người nào đó vang lên:
" Hắn ở kia! " đi cùng với giọng nói đó là hai bóng dáng quen thuộc của Hắc- Bạch vô thường, gã vừa nghe có động tĩnh thì đã nhanh chóng chạy mất dạng. Cô gái té xuống yếu ớt nhìn người vừa cứu mạng mình rồi cũng vì quá sợ hãi mà ngất đi.
Bạch vô thường buồn bực bảo: " Lại để tên đó trốn thoát nữa rồi! Một con quỷ ranh ma như tên đó sao lại trốn được khỏi ngục vậy? Hắc à... Ngươi không nói gì à? "
" Không phải tại ngươi nên tên đó mới chạy thoát sao? Họ Bạch nhà ngươi chỉ biết làm hỏng chuyện thôi! phải chi khi nãy ngươi đừng la lên là được rồi! "
Bạch vô thường bị nói trúng đến không thể nói lời nào biện minh, vì chính Y đã la lên ' Hắc ở kia ' nên giờ hai người mới mất giấu tên quỷ đó.
Gã là một quỷ vương được giam cầm trong tầng 18 của địa ngục, nhưng chẳng biết gã dùng cách gì để thoát khỏi đó đến cả Diêm Vương cũng phải điều động rất nhiều kẻ có sức mạnh đi bắt gã về, ấy nhưng gã ta luôn lẩn trốn thành công khi thấy người của địa phủ sắp đến.
" Bên các vị Thập Điện không biết có bắt được mấy tên khác không nhỉ?. Hắc à, ta thấy chúng ta nên đi tìm ngài Sứ Giả đi.... Chứ bọn chúng là quỷ vương đấy! Dù ta và ngươi có đuổi kịp thì sao? Hai chúng ta sẽ bắt được chúng chứ? " Nghe Bạch vô thường nói cũng có lý, Hắc vô thường liền gật đầu tán thành:
" Được! Chúng ta đi tìm Sứ Giả cầu ngài ấy giúp đỡ việc này vậy. "
Hai người họ liền biến mất, cô gái khi nãy cũng dần dần mở mắt ra nhìn khoảng không chỗ Hắc- Bạch vô thường vừa đứng, cười mỉm cô gái đó đứng lên: " Ôi Trời, vở kịch này của ngươi làm ta phát ốm mất thôi!! Sao ta phải đóng giả làm người bị hại chứ? "
Cô ta vừa dứt lời thì giọng gã đàn ông khi nãy vang lên: " Tiểu Kỳ à~ cô cũng phải hiểu cho ta chứ! Để trốn khỏi nơi ngục tù ấy ta đã phải lên kế hoạch lâu lắm đó, cô chỉ là đi theo ăn hoi thôi mà! "
Tiểu Kỳ là tên cô gái đang mặc áo dài trắng đứng khoanh tay nhìn gã, cô ta cười nhếch mép bảo:
" Vậy à? Chúng ta cùng cấp bật đấy! Ngươi là Quỷ Vương ta cũng là Quỷ Vương! Thật buồn cười khi ngươi nói ta đi ké, Trong khi chính ta là người dụ bọn tay sai của Diêm Vương đi! Ngươi nói vậy không thấy quá tự đại sao A Kình! "
Gã cười nhạt khi nghe Tiểu Kỳ gọi tên gã:
" Ha! Ngươi không gọi thì ta cũng quên mất tên ta là gì luôn đấy, bảy ngàn năm bị nhốt trong ngục tối của địa phủ ta không biết mình đã có bao nhiêu cái tên nữa... " A Kình ngừng lời nói giữa chừng đưa mắt nhìn Tiểu Kỳ chằm chằm khiến cô ta khó chịu bảo:
" Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng chỉ là vô tình biết được cái tên đó nhờ những tên quỷ khác thôi! Ngươi đừng nghĩ ta thích ngươi!! ảo tưởng sức mạnh ít thôi. "
Gã nghe thế thì cũng có chút thất vọng nhưng liền lấy lại sự điềm tĩnh vốn có mà nhẹ nhàng nói:
" Chơi trò chơi không? Thế giới con người giờ đẹp thật đấy, hay là ta và cô chơi một trò chơi nhé? Ai có được nhiều mạnh hơn người đó sẽ thắng còn người thua sẽ phải làm theo lời sai khiến của người thắng! Cô chơi không? " Nhếch mép Tiểu Kỳ hớn hở ra mặt đáp:
" Được! Ta lại sợ ngươi quá cơ, Để rồi xem ai sẽ là kẻ được nhiều mạng hơn! Ha Ha Ha Ha "
Một trò chơi mạng đã được hai người đó thiết lập, liệu ai sẽ rơi vào vòng xoáy này đây?
Comments