Mai nhìn dòng thông báo trên màng hình điện thoại một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn, cô cứ ngồi thơ thẩn như một kẻ mất trí.
Tinh!!
Điện thoại Mai lại thông báo một tin nhắn mới, số tiền 3 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản của cô, đưa mắt sang cái giường đã nhuộm thành màu đỏ tươi Mai nước mắt rơi lã chã miệng run rẩy lắp bắp không thành lời, có lẽ cô đã mất đi người bạn thân nhất của mình rồi.
Tinh!!
Bỗng nhiên điện thoại của Linh sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi đến.
[ Người Thua Cuộc Linh Hồn Sẽ Thuộc Về Quản Lý Thử Thách! ]
Mai tò mò muốn biết tin nhắc kia là gì, cô lảo đảo đứng lên bước về phía giường chỗ xác Linh đang nằm im liềm không nhúc nhích, chưa đợi cô nhìn được dòng tin nhắn thì tầm mắt của Mai đã mờ mịch tốt tâm.
Từ bên trong màng hình điện thoại một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của nữ vang lên: " Cộng 1 ! Ta đã có trong tay 40 mạng rồi đấy, Ngươi cứ chờ đó mà thua cuộc đi A Kình!! "
Sáng hôm sau Mẹ Linh vào phòng gọi con đi học nhưng chỉ vừa mở cửa ra thì thấy cảnh kinh hoàng ấy bà đã ngất xỉu ngay lập tức, Hàng xóm xung quanh cũng đỗ về phía nhà của Linh họ muốn xem vụ án mạng kinh hoàng trong lời đồn miệng kia có thật không.
Mai sau khi tỉnh lại thì dở dở ương ương như người bị tâm thần phân liệt, có lúc thì sợ hãi la hét um xùm nhưng lại có lúc lại điềm đạm chẳng nói lấy một lời nào, cảnh sát muốn lấy lời khai của Mai nhưng tình trạng của cô không thể nói, họ đành giam cô một thời gian để xem xét.
Còn về phía Bố Mẹ Linh thì họ cũng chẳng biết tại sao con gái họ lại chết còn chết rất thảm như thế, họ trút tất cả lên đầu Mai, họ nói chính Mai đã giết con gái họ!! Nên Mai phải nhận án tử hình!
Cảnh sát chỉ biết khuyên can chứ họ cũng không biết lời nói của Bố Mẹ Linh có đúng sự thật không. Mẹ Linh tức giận hét lớn về phía chỗ phòng giam Mai đang ngồi co rúm người trong góc tường kia:
" Con khốn nạn!! Sao mày lại giết con tao!! Thứ Mồ Côi như mày được con tao coi là bạn đã là phước đức ba đời của mày rồi!! Thứ Khốn Nạn nhà mày con tao đã làm gì mà mày lại giết nó Hả!!! "
Mai ngồi trong góc phòng cơ thể liên tục run rẩy miệng lẩm bẩm: " không... Không phải tôi... Tôi không có giết Linh mà..... không phải tôi... "
" Mày trả con lại cho tao!! Thứ Khốn Nạn!... Hức... Hức.... Con tao làm gì mày Hả!? Con gái tao là bảo bối của tao!! Sao mày giám làm vậy hả!! Hu hu hu "
Mẹ Linh gào khóc, Cô cảnh sát bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng chấm an: " Bà bình tĩnh lại trước đã, chúng ta còn chưa biết đầu đuôi sự việc mà! Không thể buộc tội ai được! "
Bố Linh đứng cạnh đỡ Vợ đôi mắt lạnh lùng nhìn Mai bên trong phòng giam, ông là cảnh sát ấy vậy mà giờ đây ông cũng chẳng biết có phải là Mai đã giết con ông không, cố tỏa ra điềm tĩnh ông chấm an vợ:
" Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ điều tra chuyện này... Nếu thật sự là do con bé Mai làm thì anh không để nó yên đâu!! " giọng nói lạnh lùng của ông càng khiến Mai bên trong kia sợ hãi hơn, cô nghe được, cô hiểu được những gì ông nói.
Tinh!!
Một tiếng động khiến tất cả mọi người có mặt ở đó chú ý nhìn vào bên trong phòng giam của Mai.
" A A A A Không!! Không!! " Mai la lên thất thanh vì chiến điện thoại cô chơi trò Thử Thách Bản Thân đang bay lơ lửng trước mặt cô, sợ hãi hoảng loạn Mai gào rú như một con sói hoang dã .
Những người bên ngoài thấy vậy thì muốn mở cửa phòng giam để vào nhưng quái ác thay cánh cửa sắt không thể mở được dù họ đã dùng đến vũ lực, Bố Linh nheo mắt nhìn những hành động của Mai bên trong, ông cũng nhìn thấy chiếc điện thoại, bỗng lại có một tiếng
...Tinh!!...
Comments