Chương 2: Cưng chiều em (1)

Vì cô cứ bám dính lấy anh và nhắm chặt mắt nên anh phải giúp cô tắm rửa, nhưng nói sao thì anh cũng là đàn ông, từng lớp da thịt non nớt chạm qua đều làm cho anh thấy hưng phấn.

Tuy nói rằng Viên Nguyệt là một cô gái ngốc nghếch, nhưng cũng là thiếu nữ xinh đẹp lại còn đã đủ tuổi trưởng thành, chỉ nghĩ đến đây thôi là Nhậm Mộ Đình đã khó kiềm chế bản thân.

Khi này thì Viên Nguyệt đã có thể bình ổn được một chút, sau đó cô liền muốn ngước lên tìm anh, sau đó lại nói:

- Nhậm Mộ Đình... Chú... Chú đừng chạm ở đó...

- Chạm ở đâu?

- Chính là... Ở đó... Không phải... Đừng chạm...

Dù Viên Nguyệt nói anh không được chạm vào eo của cô, nhưng nhìn mà xem, gương mặt xinh đẹp, chiếc eo nhỏ nhắn lại còn tinh tế, thật sự khó mà kiềm chế được, đến chiếc môi nhỏ xinh đang mấp máy cũng khiến anh phát điên lên đi được.

Khi này Nhậm Mộ Đình cũng không muốn nhịn xuống nhục dục của bản thân nữa, ngay lập tức anh liền cúi người xuống, một tay ôm ở eo của cô, một tay giữ chặt lấy gương mặt của cô rồi hôn xuống, nụ hôn bất ngờ của anh cũng làm cho Viên Nguyệt kinh ngạc đến mức giật mình. Đến khi cô phát giác thì chiếc lưỡi nóng bỏng của Nhậm Mộ Đình đã thăm dò khắp khoang miệng của cô, rồi sau đó là một loạt vùng vẫy và muốn thoát khỏi anh, nhưng Nhậm Mộ Đình vẫn gắt gao ôm chặt.

Đến một lúc thì anh liền bế cô lên, vừa điên cuồng hôn lấy môi cô vừa rời khỏi bồn tắm, có lẽ do không có điểm tựa nên Viên Nguyệt đành phải bám dính lấy cơ thể của anh, cùng anh rời khỏi nhà tắm.

Sau đó anh liền đặt cô nằm xuống giường, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, đến bây giờ thì Viên Nguyệt mới dám hé mở mắt, nhưng ngay lúc này đập vào mắt của cô chính là thân ảnh hoàn mỹ đến mức như tượng điêu khắc của Nhậm Mộ Đình, hai mắt trong veo của Viên Nguyệt lại mở to đầy kinh ngạc.

Còn chưa đợi cô cảm thán xong thì Nhậm Mộ Đình lại một lần chiếm lấy cánh môi nhỏ của cô, sau đó lại điên cuồng sờ soạng khắp cơ thể xinh đẹp của cô, đến khi anh dừng lại ở nơi tư mật thì theo quán tính Viên Nguyệt liền khép chân lại, nhưng Nhậm Mộ Đình lại tách chân của cô ra, sau đó lại thăm dò vào nơi ẩm ướt kia.

Lúc này trong miệng của Viên Nguyệt chỉ còn biết kêu lên những âm thanh rên rỉ nỉ non, hiển nhiên thì những âm thanh đó cho dù lớn hay nhỏ đều bị anh nuốt hết vào bụng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến điên cuồng chiếm hữu, càng lúc hô hấp của Viên Nguyệt càng khó khăn thì anh mới dừng lại, sau đó anh lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, nói:

- Nguyệt Nguyệt, em nên nhớ, em là bạn gái của tôi. Biết chưa?

- Bạn gái... Nhưng... Nhưng chuyện này... Chẳng phải chỉ vợ chồng với làm với nhau thôi sao? Chúng ta đâu phải vợ chồng?

Nhậm Mộ Đình không đáp, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, sau đó lại tiếp tục để lại những vết xanh xanh đỏ đỏ trên khắp cơ thể của cô, nhưng rồi anh lại nói:

- Nếu em muốn, chúng ta có thể là vợ chồng.

- Chú...

- Gọi tôi là Mộ Đình.

- Mộ... Mộ Đình... Ưm... Đừng cắn... Chỗ đó... Ưm... Mộ Đình...

Sau một lúc rong ruổi trên khắp cơ thể của cô thì Nhậm Mộ Đình đã sớm không muốn nhịn nữa, anh đem hạ bộ sớm đã kêu gào đói khát đặt ở trước nơi tư mật đang ẩm ướt kia, nhưng anh không vội đi vào, vì anh biết nếu bây giờ anh cứ như vậy mà đưa vào thì sẽ khiến cho cô bị thương, anh không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch này bị thương đâu.

- Nguyệt Nguyệt ngoan, hôn tôi.

Dù rằng Viên Nguyệt không biết cách hôn nhưng cô vẫn rất nghe lời mà cắn cắn môi của anh, nhìn hành động đó thì cũng đủ biết là cô đang học theo mình thì liền thấy buồn cười, nhưng sau đó anh liền hôn lấy cô, lúc này Viên Nguyệt lại từ thế chủ động bị đẩy sang thế bị động.

Vừa lúc này thì anh cũng chầm chậm đem hạ bộ đang khó khăn của mình đẩy vào bên trong, khi này Viên Nguyệt liền mở to mắt, còn kêu lên một tiếng nhưng vì đang bị anh hôn nên tiếng hét của cô cũng đã bị anh nuốt xuống rồi.

Vì đây là lần đầu của cô nên chắc sẽ đau trong một khoảng thời gian nữa, nếu như đổi lại là người khác thì anh sẽ không dịu dàng như vậy đâu, nhưng biết sao giờ, cô gái này vừa ngốc lại vừa mít ướt, anh chỉ vừa mới đẩy vào thôi đã rơi lệ rồi. Nếu như anh thật hung hăng di chuyển thì chắc cô sẽ kêu gào thảm thiết mất.

Để chuyển sự chú ý của cô thì Nhậm Mộ Đình quyết định hôn lấy cánh môi của cô, khi này Viên Nguyệt cũng dần dần bị chi phối mà quên mất nơi tư mật còn đang siết chặt hạ bộ của anh, gương mặt của Nhậm Mộ Đình bây giờ có chút không tốt lắm, anh liền nhỏ giọng nói:

- Nguyệt Nguyệt ngoan, thả lỏng nào...

- Thả... Thả lỏng cái gì cơ?

Ôi trời, anh đúng là điên mất rồi mới cùng cô gái ngốc này làm chuyện này. Tuy nhiên thì phải công nhận rằng, ở bên trong của cô thật sự rất thoải mái...

Cô gái nhỏ này, anh giữ riêng cho mình là chắc rồi.

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người ta ngây thơ hết sức vậy ớ mà chú kì quá hà, chú dụ dỗ con gái nhà lành rùi chú nuốt lun ngta vô bụng. Chú thiệt tình ờ/Tongue//Tongue//Tongue/

2023-12-29

42

dieu le

dieu le

vui thật chứ..giả hay thiệt vậy chời...ayda..kg khép được miệng...

2023-12-29

2

Ely Loan

Ely Loan

chua gì a đã dụ dỗ ăn thịt ngta rồi

2024-02-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đấu giá
2 Chương 2: Cưng chiều em (1)
3 Chương 3: Cưng chiều em (2)
4 Chương 4: Chuyện cũ
5 Chương 5: Là cô gái lương thiện
6 Chương 6: Người nhà
7 Chương 7: Nhậm gia không tốt
8 Chương 8: Kì lạ
9 Chương 9: Trang phục hóa trang
10 Chương 10: Bé cưng
11 Chương 11: Quá khứ
12 Chương 12: Dụ dỗ thỏ nhỏ - Thành công!
13 Chương 13: Đôi bên cam tâm tình nguyện
14 Chương 14: Ghi nhớ
15 Chương 15: Ẩn hôn
16 Chương 16: Đừng xé nữa
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Chúc mừng ly hôn
19 Chương 19: Giấy nháp nói gì vậy?
20 Chương 20: Ra mắt gia đình
21 Chương 21: Sói gian manh dụ thỏ nhỏ là giỏi
22 Chương 22: Quan trọng vẫn là ăn
23 Chương 23: Suôn sẻ
24 Chương 24: Giấy note so với hợp đồng
25 Chương 25: Bữa trưa ngon miệng
26 Chương 26: Nhậm Mộ Đình ra tay
27 Chương 27: Em yêu anh, Mộ Đình
28 Chương 28: Đề cương nói gì nữa vậy?
29 Chương 29: Có biến
30 Chương 30: Mang thai
31 Chương 31: Hôn lễ
32 Chương 32: Sáng mắt ra
33 Chương 33: Trận chiến ở bệnh viện
34 Chương 34: Báo ứng
35 Chương 35: Ai nói cô ngốc chứ?
36 Chương 36: Kiếp nạn thứ 82
37 Chương 37: Phạt em bé (H+)
38 Chương 38: Kết cục của An Tư Trát
39 Chương 39: Vợ là nhất
40 Chương 40: Viên mãn
41 KẾT THÚC TÁC PHẨM + GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Đấu giá
2
Chương 2: Cưng chiều em (1)
3
Chương 3: Cưng chiều em (2)
4
Chương 4: Chuyện cũ
5
Chương 5: Là cô gái lương thiện
6
Chương 6: Người nhà
7
Chương 7: Nhậm gia không tốt
8
Chương 8: Kì lạ
9
Chương 9: Trang phục hóa trang
10
Chương 10: Bé cưng
11
Chương 11: Quá khứ
12
Chương 12: Dụ dỗ thỏ nhỏ - Thành công!
13
Chương 13: Đôi bên cam tâm tình nguyện
14
Chương 14: Ghi nhớ
15
Chương 15: Ẩn hôn
16
Chương 16: Đừng xé nữa
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Chúc mừng ly hôn
19
Chương 19: Giấy nháp nói gì vậy?
20
Chương 20: Ra mắt gia đình
21
Chương 21: Sói gian manh dụ thỏ nhỏ là giỏi
22
Chương 22: Quan trọng vẫn là ăn
23
Chương 23: Suôn sẻ
24
Chương 24: Giấy note so với hợp đồng
25
Chương 25: Bữa trưa ngon miệng
26
Chương 26: Nhậm Mộ Đình ra tay
27
Chương 27: Em yêu anh, Mộ Đình
28
Chương 28: Đề cương nói gì nữa vậy?
29
Chương 29: Có biến
30
Chương 30: Mang thai
31
Chương 31: Hôn lễ
32
Chương 32: Sáng mắt ra
33
Chương 33: Trận chiến ở bệnh viện
34
Chương 34: Báo ứng
35
Chương 35: Ai nói cô ngốc chứ?
36
Chương 36: Kiếp nạn thứ 82
37
Chương 37: Phạt em bé (H+)
38
Chương 38: Kết cục của An Tư Trát
39
Chương 39: Vợ là nhất
40
Chương 40: Viên mãn
41
KẾT THÚC TÁC PHẨM + GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play