Buổi sáng hôm sau, khi Viên Nguyệt thức dậy thì đã không thấy Nhậm Mộ Đình đâu rồi, cô lúc này mới tự mình vệ sinh cá nhân và tắm rửa, đương nhiên là cô chỉ dám dùng nước ở bên ngoài chứ chẳng dám ngâm bồn đâu.
Sau khi chuẩn bị xong thì cô mới chợt nhớ là bản thân không có mang quần áo đến, nếu vậy thì cô sẽ mặc cái gì đây? Trong khi Viên Nguyệt vẫn còn ngây ngốc thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên, bây giờ trên cơ thể của Viên Nguyệt không một mảnh vải che thân, nhưng cô vẫn rất hồn nhiên đi ra mở cửa.
Lúc này thì trên tay của Nhậm Mộ Đình đang cầm một khay thức ăn, nhìn thấy dáng vẻ "trần như nhộng" của cô thì anh còn giật mình, ngay sau đó liền nhanh chóng đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa lại, còn nhíu mày nhìn cô, nói:
- Sao lại không thay quần áo đã ra mở cửa?
- Nguyệt Nguyệt không có mang theo quần áo để thay, bây giờ phải làm sao đây?
Nhậm Mộ Đình thật sự là hết cách với cô luôn rồi, ngay sau đó thì anh mới đưa cô đến một cái tủ lớn, vừa mở ra thì bên trong đầy ấp những bộ trang phục từ thường ngày đến dạ hội, hai mắt của Viên Nguyệt bây giờ lại phát sáng lên, cô lại nhìn anh, nói:
- Wow, nhà của Mộ Đình bán quần áo sao? Ở đây có nhiều quần áo quá nè, còn có váy nữa chứ.
- Không có bán, tất cả chỗ này là của em, sau này em muốn dùng gì cứ tự nhiên, hoặc nếu muốn mua cái gì thì có thể nói với tôi.
Bây giờ thì Viên Nguyệt đã há hốc đến mức cái cằm của cô sắp chạm đất luôn rồi, cô còn năm lần bảy lượt hỏi lại những gì Nhậm Mộ Đình nói là thật hay giả nữa, đến khi xác nhận mọi thứ là thật thì cô mới vui vẻ đi thay quần áo.
Còn Nhậm Mộ Đình thì lại thở dài một tiếng, cũng may người đi vào là anh, chứ nếu là người khác thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Hơn nữa, để một cô gái như vậy ở nhà một mình thì anh không yên tâm, nhưng nếu mang cô theo cùng đi làm thì sẽ bất tiện lắm, bây giờ anh nên làm gì đây?
Trong lúc Nhậm Mộ Đình đang suy nghĩ thì Viên Nguyệt đã thay xong quần áo rồi, cô còn vui vẻ chạy đến hỏi anh mình mặc có đẹp không, đương nhiên anh cũng không nói dối, với gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn chỉnh đó thì cô khoác bao tải cũng đẹp.
Sau đó thì Nhậm Mộ Đình lại gọi cô đến ăn sáng, tuy nhiên thì không để Viên Nguyệt ngồi một bên mà lại ngồi lên đùi của anh, lúc này anh vừa nhìn cô ăn vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, mùi hương trên cơ thể của Viên Nguyệt rất thơm ngọt, nó có mùi vị như kẹo vậy, anh biết nó không phải là mùi nước hoa, nhưng anh không nghĩ rằng một cô gái như Viên Nguyệt lại có mùi ngọt của kẹo, khiến anh không muốn rời đi chút nào.
- Viên Nguyệt, chút nữa tôi phải đi làm, em ở nhà chơi một mình được không?
- Ở nhà chơi sao? Ở đây có ai chơi với Nguyệt Nguyệt không?
- Có, em chỉ cần xuống nhà, chỉ cần em bảo họ chơi với em thì họ sẽ chơi cùng em.
Dừng một chút, Nhậm Mộ Đình lại siết chặt vòng tay đang ôm eo của cô, nói:
- Nhưng em không được ra sân sau nhé.
Dù Viên Nguyệt không hiểu tại sao anh không cho phép mình đến sân sau, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Đợi khi cô ăn xong thì Nhậm Mộ Đình còn nán lại một chút để hôn cô, cố ý hút lấy mật ngọt của Viên Nguyệt thêm một chút rồi mới rời đi, đương nhiên trước khi anh rời đi cũng đã dặn người hầu trong nhà có việc gì phải gọi anh ngay.
Đương nhiên những người hầu trong nhà của anh đều là người đáng tin cậy, hơn nữa nhìn cái cách chủ nhân của họ yêu chiều cô gái ở trên kia thì cũng đủ biết cô gái đó rất quan trọng rồi, dù rằng không biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng chắc chắn người hầu ở nơi này sẽ hết lòng chăm sóc Viên Nguyệt.
Khi này Viên Nguyệt đã ở trong phòng đến nhàm chán, cô bước xuống nhà thì thấy có rất nhiều người đang làm việc, cô bước đến chỗ một cô gái, nhẹ nhàng chạm vào cô gái đó, sau đó cười nói:
- Chị ơi, chị có thể chơi với Nguyệt Nguyệt không ạ?
Cô gái đó nhìn cô, sau đó vẫn mỉm cười rồi gật đầu, lúc này thì hai người đang cùng nhau chơi ở bên ngoài sân. Tuy nhiên thì có vẻ như Viên Nguyệt đã quên mất lời dặn của Nhậm Mộ Đình rồi, cô lại tò mò đi đến sân sau, ngay lúc này thì cô hầu kia liền ngăn cản, nói:
- Viên Nguyệt tiểu thư, cô không được đến đó, nơi đó rất nguy hiểm.
- Nhưng Mộ Đình nói Nguyệt Nguyệt có thể đi đến bất kì nơi nào trong nhà mình mà?
- Viên Nguyệt tiểu thư, nơi đó thật sự không được, nếu như tiểu thư vào đó rồi gặp nguy hiểm thì tôi sẽ chết mất.
Nghe đến hai chữ "chết mất" thì Viên Nguyệt liền sợ hãi, cô liền nắm lấy tay của cô hầu đó, nói:
- Thúy Thúy đừng sợ, Nguyệt Nguyệt sẽ không để Thúy Thúy chết đâu.
Cô hầu đó tên là Phỉ Thúy, nghe thấy cô nói vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, tuy rằng Viên Nguyệt có hơi ngốc, nhưng là cô gái rất lương thiện, nếu Viên Nguyệt thật sự là nữ chủ nhân của họ thì tốt biết mấy.
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
anh bay giờ lựa chọn VN để qua mắt cha me và ngươi ngoài nhưng anh không thể nao che được cám xúc chân thật của bản thân mình được
2023-12-31
6
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
hay m hóng nhé Yu
2023-12-29
2
Cнυộтmini★࿐
rồi có khi nào lại tới công chuyện
2023-12-29
2