Sau khi ăn xong thì Viên Nguyệt cũng đi ngủ, còn Nhậm Mộ Đình thì cũng phải nhanh chóng gọi điện cho cha mẹ để báo tin.
Đương nhiên khi anh báo rằng "anh có bạn gái rồi", thì Nhậm Văn Xương - cha của anh liền tức giận, còn mắng anh một trận nhưng Nhậm Mộ Đình hoàn toàn không để vào tai, trái lại thì mẹ của anh - Lôi Nhã Nhân lại nói:
- [Con bé đó là con nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Khi nào con rảnh thì đứa con bé về nhà cho mẹ xem mặt]
- Cô ấy tên Viên Nguyệt, năm nay hai mươi tuổi. Còn việc gặp mặt thì để sau khi, mèo nhỏ nhà con sợ người lạ, lại nhát gan, nếu để ông ấy dọa đến chạy mất thì con đau đầu lắm.
Bây giờ anh đã nói đến vậy rồi thì hai người họ còn biết nói gì nữa đây? Cuối cùng cũng phải chấp nhận việc anh đã có bạn gái, nhưng nhất quyết là không đưa về nhà.
Đột nhiên đầu dây bên kia Lôi Nhã Nhân lại trầm ngâm một lúc, sau đó bà ấy lại nói:
- [Mộ Đình, dạo này con có liên lạc với Trát Trát không?]
- Mẹ, con và cô ta chia tay đã ba năm rồi, hơn nữa cô ta cũng có gia đình rồi, con liên lạc với cô ta làm gì chứ.
- [Mộ Đình, cũng đâu phải con không biết, Tư Trát bị gài bẫy mà... Con... Vẫn hận con bé vậy sao]
Nhậm Mộ Đình không đáp, sao đó anh cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi tắt máy.
Lúc này anh ngồi xuống trước bàn làm việc, An Tư Trát chính là bạn gái cũ của anh cách đây ba năm, anh và cô ấy ở bên nhau từ những năm cao trung, còn hứa hẹn đủ điều với nhau... Cho đến khi anh thấy tình yêu này đã đủ rồi, cũng đã chuẩn bị xong cho việc cầu hôn rồi.
Đột nhiên đến ngày hẹn thì An Tư Trát lại không đến, anh gọi điện đến cháy máy cũng không nghe, cả đêm hôm đó anh đã luôn ở đó chờ cô ấy, anh ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ đến tìm gặp mình. Nhưng rồi những gì anh nhận lại chỉ là thất vọng mà thôi.
Ngay sau đó, anh đã nghe qua từ người bạn thân của An Tư Trát, cô ta đã nói rằng đêm hôm qua An Tư Trát đã ở lại chúc mừng sinh nhật của người thanh mai trúc mã họ Trương, sau đó còn qua đêm với anh ta, hiện tại Trương gia đã đem sính lễ đến hỏi cưới An Tư Trát rồi. Còn bảo anh từ bỏ đi.
Thật nực cười, rốt cuộc thì An Tư Trát xem anh là cái gì chứ? Xem chín năm bên nhau của họ là cái quái gì vậy chứ? Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì cô ta cùng chồng sắp cưới đến tìm anh, còn cúi đầu xin lỗi anh, hi vọng nhận được sự tha thứ từ anh?
Ha? Anh không phải là người độ lượng, làm gì có chuyện anh sẽ tha thứ cho cô ta chứ.
Nhưng rồi sau đó An Tư Trát lại tìm đến mẹ anh, khóc lóc ỉ ôi, nói đủ thứ chuyện, nào là bản thân bị oan, cô ta cũng bị gài bẫy, tất cả là do Trương Vĩnh Kỳ - chồng của cô ta đã gài bẫy hãm hại, cô ta không có lỗi. Lúc nào cũng đem Trương Vĩnh Kỳ ra làm lá chắn và đổ hết mọi tội lỗi cho anh ta, còn bản thân An Tư Trát thì vẫn an nhàn trở thành Trương thiếu phu nhân, hơn nữa còn được lòng thương của mẹ anh, vì bà ấy nghĩ rằng cô ta là nạn nhân nữa chứ. Nực cười... Đúng là nực cười chết đi được.
Trong khi anh không chú ý thì Viên Nguyệt đã tỉnh giấc mà cô đã đi tìm anh, khi nhìn thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn thì cô đã bước vào, lại nhìn thấy anh đang ôm đầu, Viên Nguyệt ngây thơ còn tưởng rằng anh đang bị đau, đôi tay nhỏ liền giúp anh xoa xoa đầu, lúc này Nhậm Mộ Đình mới giật mình nhìn cô, sau đó lại nhỏ giọng nói:
- Sao em lại ở đây?
- Nguyệt Nguyệt không thấy Mộ Đình ở trên giường, nên đi tìm đó. Mộ Đình bị đau ở đâu à?
- Không có, tôi không có đau, em cũng về phòng ngủ đi.
Dù Nhậm Mộ Đình nói như vậy nhưng Viên Nguyệt lại lắc đầu, sau đó cô lại kéo kéo tay anh, ý nói là muốn anh cùng đi với mình, hiển nhiên sau đó thì anh cũng đi theo cô, vừa ngồi lên giường thì Viên Nguyệt lại để anh nằm xuống, còn đắp chăn cho anh, sau đó liền ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành anh, nhìn cảnh tượng bây giờ giống như mẹ đang dỗ dành con trai vậy.
- Em đang làm gì vậy?
- Lúc nãy Mộ Đình ôm đầu mà? Chắc là đau lắm đúng không? Để Nguyệt Nguyệt ôm cho đỡ đau nha.
Dù rằng có hơi buồn cười một chút, nhưng Nhậm Mộ Đình vẫn nằm yên đó cho cô ôm mình, sau đó thì anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Tuy rằng cô có hơi ngốc, nhưng vẫn là cô gái lương thiện... Nếu như cô biết được công việc của anh thì liệu cô sẽ sợ hãi đến mức nào đây?
Có khi nào cô sẽ rời bỏ anh hay không?
Anh không muốn... Anh thật sự không muốn cô gái này rời khỏi mình dù chỉ là một chút, anh muốn cô bên cạnh mình, anh muốn cưng chiều cô, anh muốn cùng cô xây dựng một gia đình...
Nghĩ đến đây thì bất chợt Nhậm Mộ Đình lại tự mắng bản thân mình điên rồi, làm sao anh có thể xây dựng gia đình với cô chứ, đây đơn thuần là một vở kịch thôi... Anh không muốn lún sâu hơn vào nó, nhưng sự ấm áp và chân thành mà Viên Nguyệt mang lại thì anh không tài nào cưỡng lại được.
- Viên Nguyệt, sau này em đừng rời xa tôi có được không?
- Chỉ cần Mộ Đình cho Nguyệt Nguyệt ăn ngon là được.
Nhậm Mộ Đình cũng chỉ biết bật cười, sau đó anh liền gật đầu, rồi còn vùi đầu vào trong lòng của cô, nói:
- Đều cho em hết.
- Hihi... Mộ Đình làm như vậy nhột quá, như con nít vậy đó.
Đêm hôm đó, Nhậm Mộ Đình đã ngủ thiếp đi ở trong vòng tay của ấm áp của Viên Nguyệt, nhưng đến nửa đêm thì anh đã tỉnh giấc, thay vì rời giường đi tìm đến thuốc lá như bình thường thì anh lại chỉnh tư thế, ôm lấy Viên Nguyệt vào lòng, rồi cùng cô ngủ tiếp. Cưng chiều cô ngốc này, ý nghĩ không tệ chút nào.
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Ngô Thị Cẩm Tú
🥲🥲😅😅😅
2024-06-20
2
🫧amulets🇹🇭
chấp niệm vs đồ ăn quá chời gòy bây ơi bây
2024-06-04
2
🫧amulets🇹🇭
thế lực nào bắt tao đọc thành Ngậm Văn Xương zị chời/Facepalm//Facepalm/
2024-06-04
1