Đến khi Nhậm Mộ Đình quay lại thì Viên Nguyệt đã chọn xong thứ mình muốn mua rồi, nhưng khiến anh ngạc nhiên là cô không mua đồ cho mình, thay vào đó cô lại chọn cho anh một đôi ghim cài tay áo, hơn nữa theo như nhân viên ở đây thì kiểu dáng cô chọn rất độc đáo, cũng cực kỳ khó phối đồ, nhưng nếu biết cách phối thì sẽ rất đẹp.
Với món đồ độc nhất như vậy thì Nhậm Mộ Đình cũng rất hãnh diện về vợ mình, sau đó thì anh còn nghe cô nói về chuyện gặp được Tào Giác Tố và việc khiến cô ta muối mặt ở giữa trung tâm thương mại nữa chứ. Lúc đó anh cũng nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cô, nói:
- Giỏi, vợ anh giỏi lắm, thưởng cho em thêm miếng sườn.
Viên Nguyệt nghe đến đây thì hai mắt liền sáng lên, ngay lập tức vui vẻ mà cười toe toét, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn ngắm đường phố xung quanh, bất chợt lúc này cô lại thấy không đúng lắm. Con đường này đâu phải đường về nhà đâu?
- Chồng ơi, mình đi đâu thế?
Ôi trời, một câu hỏi ngây ngô cùng với biểu hiện đáng yêu của Viên Nguyệt không chỉ làm cho Nhậm Mộ Đình tan chảy, đến cả Phỉ Thúy và Lý Quang cũng muốn tan chảy theo luôn rồi. Sau đó anh liền nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó, rồi lại nói:
- Chúng ta đến nhà hàng ăn, hôm nay cho vợ ăn thỏa thích nha.
- Có cua không chồng? Cái con có càng to ơi là to í.
- Có.
- Vợ thích cua lắm á, với tôm nữa, nó ngọt với ngon lắm luôn.
Nhậm Mộ Đình liền mỉm cười, sau đó anh còn nói là sẽ cho cô ăn thỏa thích những gì cô muốn. Đến đây thì Viên Nguyệt liền há miệng đầy vui vẻ, còn ngâm nga nghêu ngao mấy câu nữa chứ, làm cho không khí trong xe cũng trở nên đáng yêu theo cô luôn.
Nhưng rồi bất chợt lúc này Nhậm Mộ Đình lại nói:
- Nhưng mà...
Viên Nguyệt đang hát cũng phải dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy gương mặt của anh có chút nghiêm túc nên cô cũng chớp chớp mắt mấy cái, sau đó liền hỏi:
- Sao vậy chồng?
- Hôm nay không chỉ có chúng ta ăn cơm. Còn có cha mẹ anh, Hề Hề và Cát Cát nữa. Họ nói muốn gặp em... Em... Có muốn gặp họ không? Họ nói là sẽ cho em ăn những gì em thích đó.
Lúc này thì gương mặt đang vốn vui vẻ của Viên Nguyệt lại khựng lại, cô có cảm giác bản thân đang bị lừa, liền cúi gầm mặt xuống mà không đáp. Đến đây thì Nhậm Mộ Đình liền thở dài một tiếng, xem ra thì ấn tượng của cô đối với gia đình anh không tốt lắm, đến cả việc dùng thức ăn ra dụ dỗ mà cũng không thành, thôi thì đành phải đợi lần sau vậy.
Lúc này Nhậm Mộ Đình liền nhẹ nhàng hôn lên tay cô, nói:
- Không sao, nếu em không thích thì không gặp nữa, anh vẫn sẽ mua hải sản cho em ăn nha? Nguyệt Nguyệt ngoan, không có sao hết.
Lúc này Viên Nguyệt mới ngẩn đầu lên nhìn anh, sau đó cô lại nhỏ giọng, lí nhí nói:
- Nhà anh nhiều người như vậy sao? Có giành ăn với vợ không?
- Hả?
Đừng nói là Nhậm Mộ Đình ngay cả Phỉ Thúy và Lý Quang cũng không ngờ được câu trả lời của cô sẽ là như vậy. Không phải cô sợ cha mẹ anh, không phải cô sợ họ hung dữ... Mà cô sợ nhà anh quá nhiều người sẽ giành ăn với cô? Ôi trời... Vợ anh sao lại thế này chứ...
Nhậm Mộ Đình liền bật cười, sau đó anh liền đưa tay xoa xoa gương mặt của cô, rồi lại đáp:
- Không có, nếu như họ ăn hết thì anh gọi thêm, khi nào vợ no thì thôi.
- Vậy... Vậy vợ có thể gói mang về không? Mang về cho Thúy Thúy, Châu Châu, Ngọc Ngọc, Não Não với Quang Quang nữa... Vợ có thể mang về không?
Nhậm Mộ Đình liền gật đầu, đến đây thì Viên Nguyệt liền vui vẻ đồng ý đến gặp cha mẹ của anh.
Riêng Phỉ Thúy và Lý Quang thì cực kỳ ấm lòng, hóa ra cảm giác có phu nhân là như vậy sao? Hóa ra có cảm giác được yêu thương là như vậy sao? Ôi phu nhân đáng yêu của họ, tại sao cô lại có thể tốt bụng như vậy chứ, sau này cho dù có làm trâu làm ngựa thì họ cũng dốc hết lòng vì cô!
[...]
Khi xe của họ dừng lại ở một nhà hàng lớn, Nhậm Mộ Đình đã đưa tay dìu Viên Nguyệt xuống xe, đúng lúc này thì Lôi Nhã Nhân và An Tư Trát cũng vừa từ tòa án đến, bốn người gặp nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, tựa như không quen biết mà đi vào bên trong.
Khi cánh cửa phòng ăn được mở ra thì Nhậm Mộ Hề và Nhậm Mộ Cát liền nhìn Viên Nguyệt mỉm cười, hiển nhiên cô cũng vui vẻ vẫy vẫy tay với họ, nhưng rồi sau đó cô nhìn sang Nhậm Văn Xương - cha của anh thì liền câm nín, nụ cười cũng tắt luôn, còn bấu víu lấy áo của anh đầy sự sợ hãi, đến đây thì Nhậm Mộ Đình liền nhìn cha mình, nói:
- Cha đang dọa vợ con sợ đấy.
Nhậm Văn Xương chỉ liếc anh một cái, sau đó lại nhìn cô một cái, liền thở dài nói:
- Còn chưa mở miệng đấy.
Sau đó thì Nhậm Mộ Đình cũng kéo ghế cho Viên Nguyệt ngồi bên cạnh Nhậm Mộ Hề, còn anh thì ngồi bên cạnh cô. Tuy rằng họ đã gọi sẵn vài món, nhưng anh vẫn gọi thêm hải sản cho Viên Nguyệt, lúc này thì An Tư Trát nói:
- Mộ Đình, không phải anh không thích ăn hải sản sao? Sao lại gọi hải sản làm gì vậy?
- Tôi không thích chẳng lẽ mọi người đều không thích à? Hỏi thừa.
Lúc này thì Nhậm Mộ Hề đã muốn cười rồi, nhưng cô ấy phải nhịn lại, sau đó liền gấp lấy một miếng sườn đặt vào đĩa của Viên Nguyệt, còn nói:
- Chị dâu ăn cái này đi, món này ngon lắm đó.
- Cảm ơn Hề Hề nha.
Sau đó thì Nhậm Mộ Đình cũng lấy thêm cho cô một miếng sườn, còn nói:
- Phần thưởng của vợ.
Viên Nguyệt lúc này liền nhìn anh cười vui vẻ, sự sợ hãi của cô đối với Nhậm Văn Xương cũng đã bị đồ ăn đánh bay mất rồi, còn riêng Lôi Nhã Nhân thì chỉ nhìn An Tư Trát bằng cặp mắt ái ngại, vốn dĩ bà ấy chỉ định mời An Tư Trát đến dùng bữa cơm an ủi thôi, ai mà có ngờ con trai bà ấy lại tận dụng cơ hội này mang bạn gái ra mắt cơ chứ.
Còn chưa đợi mọi người hết kinh ngạc với sự chăm sóc của Nhậm Mộ Đình dành cho Viên Nguyệt thì nhân viên đã cho lên hải sản, lúc này thì anh liền mang găng tay, rồi ngồi lột vỏ tôm cho cô, không chỉ thế mà còn giúp cô tách thịt cua nữa chứ, vừa đặt thịt vào đĩa anh vừa nói:
- Có ngon không? Lần sau anh đưa em đến nữa nhé?
- Ngon lắm! Chút nữa chồng mang về cho Thúy Thúy và mọi người nha.
- Được.
Đến đây thì Viên Nguyệt liền vui vẻ ăn tiếp, nhưng hiển nhiên cô cũng không ăn một mình rồi, cô xoay bàn ăn rồi gắp lấy một ít bắp cải cho Nhậm Mộ Hề, lại thêm chút trứng xào cà chua cho Nhậm Mộ Cát.
Hành động đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho Nhậm Văn Xương và Lôi Nhã Nhân phải ngạc nhiên, vì đó là những món mà hai đứa con gái của họ thích.
Tiếp theo, Viên Nguyệt lại lấy một ít canh rồi lại vớt hết hành ra, sau đó mới đút cho Nhậm Mộ Đình uống, còn mỉm cười nhìn anh, nói:
- Có ngon không?
Anh cũng rất dịu dàng gật đầu đáp:
- Ngon lắm.
Ngay sau đó thì những hành động thân mật quen thuộc giữa Nhậm Mộ Đình và Viên Nguyệt lại khiến cho tất cả những người ở đây tròn mắt, họ thật sự không nghĩ rằng hai người họ chỉ mới biết nhau có một tuần đâu đó... Nhìn vào còn tưởng rằng hai người đã yêu nhau vài năm rồi cơ, thật sự rất ngưỡng mộ luôn.
Nhậm Văn Xương thì cũng rất hài lòng, ngay sau đó thì ông ấy cũng lấy một ít thịt cho vào đĩa của cô, rồi nói:
- Con là Nguyệt Nguyệt đúng không?
Viên Nguyệt liền nhìn ông ấy một chút, sau đó liền mỉm cười gật đầu, đáp:
- Dạ.
- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi ạ.
Nhậm Văn Xương nghe vậy cũng gật đầu, sau đó thì "cha chồng - nàng dâu" cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, thiện cảm của cô với cha chồng cũng tăng lên không ít, hiển nhiên thì cô cũng không còn sợ ông ấy nữa.
Chỉ còn lại mẹ anh thôi...
Nhưng có lẽ là bà ấy vẫn chưa chấp nhận được, khi này thì bà ấy đang lấy một ít canh để uống nhưng Viên Nguyệt lại thấy bà ấy có vẻ không thích những món ăn này lắm, từ khi ăn cho đến bây giờ chỉ thấy bà ấy ăn rau thôi, lẽ nào bà ấy ăn chay à?
Đến đây thì đột nhiên Viên Nguyệt lại đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Hành động của cô khiến cho cả nhà Nhậm gia và An Tư Trát có chút ngạc nhiên, nhưng không lâu sau thì cô đã đi vào, lúc này anh cũng có hỏi cô đi đâu, nhưng cô chỉ nói là dặn dò Lý Quang một chút. Nhậm Mộ Đình liền nhíu mày, từ khi nào mà vợ anh lại lém lỉnh đến mức dặn dò cả Lý Quang rồi?
Khoảng chừng năm, mười phút sau thì thức ăn lại được mang đến, đều là món chay và được đặt trước mặt của Lôi Nhã Nhân, khi này bà ấy khá ngạc nhiên, còn nói bản thân không có gọi.
Lý Quang lúc này mới nói:
- Là Viên Nguyệt tiểu thư nhờ tôi gọi đó ạ. Đều món ăn thanh đạm nên phu nhân không cần lo lắng ạ.
Nghe đến đây thì Lôi Nhã Nhân liền kinh ngạc nhìn cô, còn Viên Nguyệt thì nhìn bà ấy rồi mỉm cười.
Bữa ăn cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, chắc hẳn bây giờ thiện cảm của cô đối với nhà anh đã tăng lên đáng kể nhỉ?
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
chời ơi là ơi. chấp mê bất ngộ vs bả luôn chời
2024-06-04
2
Ely Loan
c tuy ngốc nhưng vẫn biết quan tâm để ý đến những người xung quanh
2024-02-20
0
Thuy Minh
❤❤❤❤❤❤❤(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁)(❁´◡`❁) yêu chị nhà quá trời luôn ạ😍😍😍😍 ai không yêu thì thật là ngu ạ💕💕💕
2024-01-07
0