Đến khi Viên Quyền rời đi thì Nhậm Mộ Đình mới đưa Viên Nguyệt vào nhà, lúc này thì Viên Nguyệt ngây thơ vẫn còn nghĩ rằng "cha mẹ" và "Quyền Quyền" muốn gặp mình lúc nào cũng được, nhưng cô không biết rằng đó có thể là lần cuối cùng cô gặp họ.
Đi vào bên trong thì bất chợt Viên Nguyệt lại nhớ ra gì đó, cô liền ngoái đầu lại nhìn ra bên ngoài, anh nhìn thấy liền có chút khó hiểu, hỏi:
- Sao vậy?
- Vợ quên lấy gà và bánh cho Quyền Quyền rồi, Quyền Quyền thích ăn bánh quy lắm, lỡ Quyền Quyền giận thì sao đây? Lỡ Quyền Quyền không chơi với vợ nữa thì sao đây?
Nhậm Mộ Đình nghe xong thì cũng có chút ghen tị, có vẻ như tuy Viên Nguyệt suy nghĩ có hơi đơn giản một chút nhưng vẫn rất lương thiện và quan tâm mọi người, đặc biệt là những người trong gia đình của mình. Cô quan tâm họ đến mức biết rõ Viên Di Trạch thích ăn thịt bò áp chảo, không thích ăn gà và đồ chua, Quý Linh Lan thì thích đồ ngọt và các loại trái cây, không thích ăn cá, còn Viên Quyền thì thích gà và bánh quy, ghét ăn rau. Từng người từng người của Viên gia cô đều biết món ăn họ thích là gì... Nói không ghen tị là anh nói dối, nhưng nếu như nói anh đố kị thì có hơi quá đáng, vì dù sao anh và cô cũng chỉ mới ở bên cạnh nhau có vài ngày, làm sao hiểu rõ được sở thích của nhau chứ.
Vào trong nhà thì Phỉ Thúy đã rót cho cô một ly nước lọc, nhưng lại rót cho anh một ly nước lạnh, khi này Viên Nguyệt đã chú ý, nhưng cô không nói gì cả. Sau khi chơi xong thì cô lại ngồi cùng anh ở trên sofa để xem tivi, hiển nhiên cũng không thể thiếu trái cây được, khi này thì nước của anh đã uống hết, còn chưa kịp để anh gọi người thì Viên Nguyệt đã nhanh nhảu bước xuống rồi cầm lấy ly nước của anh đi vào bên trong bếp.
Rót một ít nước, rồi lại thêm một ít đá, sau đó liền đưa cho anh, gương mặt của Nhậm Mộ Đình có chút ngạc, còn Viên Nguyệt thì vẫn còn đang trái cây ở trên tay, ngay sau khi đưa nước cho anh thì cô lại quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục xem phim. Anh nhìn cô rồi liền bật cười, sau đó còn choàng tay ôm eo của cô, nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn vợ.
- Hihi, không có gì.
Ngay sau đó thì cả hai người cũng chìm đắm vào không gian riêng của cả hai, vừa xem vừa đùa giỡn, sau đó là tiếng cười khúc khích của Viên Nguyệt, rồi lại tiếng cười đùa của cô, cứ như vậy mà phòng bình thường im ắng bây giờ lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên lúc này Bạch Ngọc và Trân Châu liền bước vào, nói:
- Chủ nhân, nhị tiểu thư và tam tiểu thư đến, còn có Yên thiếu nữa ạ.
Nếu như là trước kia thì anh sẽ không có ý kiến gì, nhưng hiện tại anh muốn đóng cửa thả chó ghê đó. Mà nói ra cũng lạ, bình thường thì hai cô em gái của anh đâu có thường xuyên đến đây cơ chứ? Tụi nó hay chê chỗ này của anh lạnh lẽ u ám, mỗi lần đến đây đều lạnh hết người, vậy mà từ khi biết Viên Nguyệt ba ngày thì hết hai ngày là tụi nó mò đến đây rồi.
- Hề Hề và Cát Cát đến à? Cho vào đi, vợ muốn chơi với Hề Hề và Cát Cát.
Thật sự mà nói thì Nhậm Mộ Hề và Nhậm Mộ Cát cũng nắm bắt tin tức nhanh lắm, cũng biết được manh khóe để lấy được lòng tin của Viên Nguyệt là thức ăn, nên mỗi khi đến đây đều đem thức ăn đến cho cô, bảo sao cô lúc nào cũng nói muốn chơi với họ. Nhưng bây giờ không chỉ có hai đứa nó mà còn có Yên Gia Lẫm - Thiếu gia tập đoàn Yên thị, dù rằng cậu ta là hôn phu của Nhậm Mộ Hề nhưng miệng lưỡi của cậu ta cũng rất đáng sợ, anh không muốn thỏ nhỏ nhà mình bị dạy hư đâu.
- Vợ ngoan, hôm nay vợ phải ở bên cạnh anh, không được ở riêng với hai đứa kia.
- Phải sao vậy? Hề Hề với Cát Cát tốt mà.
- Tốt hơn chồng sao?
- Không có, không có, không có, chồng là tốt nhất.
Nhậm Mộ Đình hài lòng hôn nhẹ lên môi cô, dặn dò xong thì anh cũng để cho ba người họ vào nhà, vừa vào nhà đã nhìn thấy Viên Nguyệt hớn hở vẫy vẫy tay với mình, nhưng mà chỉ vẫy vẫy tay thôi chứ không hề chạy đến với họ như bình thường. Nhìn sang cái bàn tay đang gắt gao ôm chặt kia đi, thôi thì vẫy tay như vậy cũng được.
Lúc này thì Yên Gia Lẫm còn ngạc nhiên, ban đầu khi cậu ta nghe hôn thê Nhậm Mộ Hề nói rằng Nhậm Mộ Đình đã mang về nhà cưng chiều một cô gái thì cậu ta còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi thì cậu ta nghi ngờ nhân sinh luôn.
Ánh mắt của Yên Gia Lẫm nhìn anh, sau đó lại nhìn Viên Nguyệt, nói:
- Người anh em, người ta lớn chưa vậy?
- Hai mươi tuổi, vừa đủ tuổi lớn rồi.
Mặc dù có Nhậm Mộ Đình ở đây, còn có Nhậm Mộ Hề và Nhậm Mộ Cát nhưng đối diện với ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Yên Gia Lẫm thì cô cũng sợ hãi mà nép vào người anh, hiển nhiên thì sau đó anh cũng nhíu mày nhìn về phía của Yên Gia Lẫm nói:
- Cậu đang làm vợ tôi sợ đấy.
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
glinh
mắ xưng hô trẩu =))mà truyện ngọttt
2024-01-19
3
𝓗𝓲𝓶𝓮 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓴𝓪
Muốn giành vợ với anh đó:>>
2024-01-17
5
Chưa kết hôn mà gọi vợ thuận miệng quá anh zai 🥲
2024-01-10
4