Ăn trưa xong Viên Nguyệt vẫn được an tọa trên chân của Nhậm Mộ Đình, nhưng không phải là cô muốn, mà là anh không muốn đặt cô xuống, lúc này Nhậm Mộ Cát và Nhậm Mộ Hề chỉ biết nhìn anh trai rồi lắc đầu ngao ngán, còn nhìn sang Viên Nguyệt đang vui vẻ nghịch tóc của anh thì càng ngao ngán hơn.
- Anh định sẽ đưa cô ấy về ra mắt thật sao? Nhậm Mộ Đình, anh sẽ cưới Viên Nguyệt sao?
Viên Nguyệt nghe thấy tên mình liền đưa mắt nhìn về phía Nhậm Mộ Hề, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn về phía của Nhậm Mộ Đình, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng cho cô, rồi lại nhìn hai đứa em của mình, nói:
- Hiện tại là như vậy.
Nhậm Mộ Hề cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu, chỉ riêng Nhậm Mộ Cát là không chấp nhận được thôi, nói sao thì anh cũng là trưởng nam của Nhậm gia, lại còn là cháu đích tôn, người sẽ thừa kế Nhậm gia, thân phận cao quý, còn Viên Nguyệt... Chỉ là một cô gái không rõ danh tính bị bán ở chợ đen, bây giờ anh lại nói muốn kết hôn với cô, cho dù cô có lương thiện đến đâu thì Nhậm gia cũng không thể chấp nhận được.
- Anh hai, anh nghĩ lại đi, ngay cả An Tư Trát , tiểu thư An gia mà còn khó qua cửa ải của Nhậm gia... Thì Viên Nguyệt này... Làm sao có thể.
- Chỉ cần anh ở đây, làm gì lại không thể?
Đúng là chỉ cần cò Nhậm Mộ Đình ở đây thì chuyện kết hôn sẽ rất dễ dàng, tuy nhiên thì chuyện sau đó mới là vấn đề, đặc biệt chính là một cô gái ngốc như Viên Nguyệt nữa chứ.
Ở Nhậm gia cũng không phải thứ tốt lành gì, lỡ đâu Viên Nguyệt tin người lại bị lợi dụng gây bất lợi cho Nhậm Mộ Đình thì sao đây? Cho dù nói thế nào thì Nhậm Mộ Cát cũng không thể chấp nhận được, tuy nhiên nhìn Viên Nguyệt thật sự rất chân thành, nhìn cái cách mà cô quan tâm Nhậm Mộ Đình cũng đủ hiểu rồi, nhưng chân thành ở Nhậm gia sẽ không có ít gì cả...
- Trước mắt anh và cô ấy chỉ hẹn hò thôi, còn chuyện kết hôn thì đợi sau này hãy tính. Tuy nhiên, chuyện của anh, không đến lượt em quản.
Nhậm Mộ Cát lại còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Nhậm Mộ Hề giữa lại, chị ấy lắc đầu ý nào cô ấy không nên nói nữa.
Có vẻ như Viên Nguyệt cũng nhìn ra được sự căng thẳng giữa hai anh em nhà này, lúc này cô liền dùng tay giữa gương mặt của Nhậm Mộ Đình, nói:
- Mộ Đình tức giận sao? Mộ Đình còn đói hả?
- Không có, tôi không tức giận, cũng không đói.
- Vậy tại sao Mộ Đình lại nhăn mày? Mộ Đình giận Nguyệt Nguyệt hả?
Lúc này đôi mắt của Viên Nguyệt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi, nhưng sau đó thì Nhậm Mộ Đình liền nhẹ nhàng ôm cô, sau đó lại nhỏ giọng nói:
- Không có, không có giận em, chỉ là tôi muốn đi ngủ thôi.
- Thật hả? Vậy Nguyệt Nguyệt ôm Mộ Đình đi ngủ nha?
- Ừ.
Nhưng rồi sau đó là Nhậm Mộ Đình ôm cả cơ thể Viên Nguyệt lên rồi đi thẳng lên phòng, mặc kệ hai người em gái vẫn còn ngồi như tượng tạc ở dưới nhà.
Nhìn dáng vẻ cưng chiều của Nhậm Mộ Đình dành cho Viên Nguyệt thì cũng đủ hiểu, anh trân quý cô như thế nào, nếu như không phải thật lòng trân quý thì anh đâu nhất thiết phải nói nhiều như thế. Có khi so với chín năm ở bên cạnh An Tư Trát thì những ngày ở bên Viên Nguyệt anh còn dịu dàng hơn gấp mấy lần.
[...]
Khi Nhậm Mộ Đình đặt Viên Nguyệt xuống giường thì cô lại như tối hôm qua, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi dỗ dành như mẹ dỗ dành con mình, tuy nhiên sau đó thì Nhậm Mộ Đình đã hôn nhẹ lên cổ của cô, rồi lại hôn lên tai của cô, cứ như vậy mà lại hôn lên môi của cô.
Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi sau đó lại là sự chiếm hữu đến điên cuồng, khi hôn được một chút thì Viên Nguyệt đã thở không ra hơi. Đến đây cô còn bày ra vẻ mặt chán nản, nói:
- Lại làm chuyện đó nữa hả?
Cái vẻ mặt bất lực của Viên Nguyệt thật sự vừa đáng ghét vừa đáng yêu, làm cho Nhậm Mộ Đình phải bật cười, cuối cùng anh chỉ nằm trên người cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, rồi lại nói:
- Bây giờ sẽ không làm, nhưng tối nay sẽ làm. Cho nên tối nay Nguyệt Nguyệt phải chuẩn bị chu đáo đó.
- Chuẩn bị... Cái gì cơ?
Nhậm Mộ Đình không nói thẳng mà anh lại bảo cô tự tìm hiểu đi, lúc này gương mặt ngây ngốc của Viên Nguyệt lại nghiêng nghiêng khó hiểu, nhưng rồi sau đó cô cũng không chú ý nữa mà ôm lấy anh, vỗ vỗ lên vai anh.
Cuối cùng không biết là cô dỗ anh ngủ hay là anh ru cô ngủ nữa, nhìn lại hình ảnh bây giờ thì Viên Nguyệt đã ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của anh rồi... Nói sao nhỉ, anh có cảm giác bản thân đang nuôi heo vậy, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn xong lại lăn ra ngủ, chẳng mấy chốc lại béo ú lên thôi.
Nhưng không sao, béo một chút cũng được, có da có thịt một chút thì ôm cũng sẽ thích hơn. Nhậm Mộ Đình nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, nhẹ giọng nói:
- Ngủ ngon, Nguyệt Nguyệt.
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Ely Loan
bả nói câu đó ra kiểu bất lực.." lại làm chuyện đó nữa hả"..😂😂uii là trời..sao bả đáng yêu dữ vậy nè
2024-02-20
3
Bánh Bao Phúng Phính✨
tác giả hay viết kiểu mấy từ "nhưng rồi sau đó", "rồi lại"..v.v.
Làm cho lời văn bị lủng củng và không được hay ý ạ
Tác giả nhớ khắc phục cho những tác phẩm sau này nhé
2024-01-05
2
Nguyễn Huyền
nguyệt nguyệt cũng nói anh ngủ ngon
2024-01-04
4