Ngủ được một chút thì Viên Nguyệt đã tỉnh giấc rồi, nhưng khi cô nhìn ngó xung quanh lại không thấy anh đâu, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại phải đi tìm anh.
Đi từ trên tầng xuống đến nhà dưới nhưng cũng không nhìn thấy anh đâu cả, giỏi người hầu thì họ bảo cũng không thấy, lúc này Viên Nguyệt đã sắp mếu máo rồi thì bất chợt Phỉ Thúy lại đưa cho cô một đĩa bánh ngọt, còn nói là bánh họ vừa mới làm, rất ngon đó, ngay lập tức thì Viên Nguyệt liền quên luôn việc cần khóc mà ngồi xuống ăn bánh vô cùng vui vẻ.
Lúc này Trân Châu ở bên cạnh liền nhìn Phỉ Thúy rồi lại nhỏ giọng nói:
- Cô biết cách dỗ Viên Nguyệt tiểu thư rồi nhỉ?
- Vì cô ấy quá dễ thương thôi. Nếu như đổi lại là người khác chắc đã sớm làm ầm lên rồi.
Trân Châu cũng công nhận, tuy rằng trước kia chủ nhân của bọn họ từng mang rất nhiều nữ nhân về nhà, nhưng ai nấy đều rất vênh váo, vì bọn họ tự cho rằng bản thân sẽ là nữ chủ nhân của nơi này, hết sai bảo rồi lại tự ý làm trái lại lời của chủ nhân. Dù rằng tính cách của chủ nhân không quá tàn bạo, nhưng với những loại phụ nữ như vậy cũng không thích được lâu, mục đích chủ nhân giữa họ ở bên cạnh chủ yếu là để đối phó mà thôi.
Còn Viên Nguyệt tiểu thư thì khác, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng lại rất lương thiện, lại đáng yêu, lúc nào cũng nghĩ cho người hầu bọn họ cả, nếu như cô làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này thì thật tốt quá.
Trong khi Viên Nguyệt đang ăn thì cô lại đột nhiên nhớ ra gì đó, bất chợt cô lại gọi Phỉ Thúy và Trân Châu lại gần, sau đó cô còn thật thà nói:
- Thúy Thúy, Châu Châu... Mộ Đình nói Nguyệt Nguyệt tối nay phải chuẩn bị chu đáo, là chuẩn bị cái gì á? Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt phải nấu cơm sao? Nhưng Nguyệt Nguyệt không biết nấu cơm... Phải làm sao bây giờ?
Phỉ Thúy và Trân Châu liền đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi sau đó bọn họ liền che miệng cười, tuy nhiên thì sau đó họ liền nói cô không cần lo, tối nay họ sẽ giúp cô chuẩn bị, còn chưa đợi Viên Nguyệt hiểu gì thì Nhậm Mộ Đình đã quay lại.
Vừa nhìn thấy anh thì Viên Nguyệt liền chạy đến chỗ của anh, còn Nhậm Mộ Đình thì cũng đưa tay ôm lấy cô, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng ôm lên, còn có chút nhíu mày, nói:
- Sao lại đi chân đất nữa rồi, không phải tôi đã dặn phải đi dép vào à?
- Nguyệt Nguyệt quên mất.
Sau đó thì Nhậm Mộ Đình cũng đưa Viên Nguyệt về phòng, còn Viên Nguyệt thì lại vẫy vẫy tay với Phỉ Thúy và Trân Châu, hiển nhiên hai người họ cũng gật đầu xem như là xác nhận, nhưng khi Lý Quang hỏi hai người họ đã nói gì thì hai người lại bơ đi.
Riêng Nhậm Mộ Đình đưa Viên Nguyệt lên phòng xong liền hỏi:
- Em nói gì với họ vậy?
- Thì Mộ Đình nói Nguyệt Nguyệt hỏi mọi người "chuẩn bị chu đáo" là gì, Thúy Thúy và Châu Châu nói là tối sẽ giúp Nguyệt Nguyệt đó.
Nhậm Mộ Đình thật sự là không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng cô gái này đúng là thật thà đến đáng chết mà, sau đó thì anh cũng dặn dò cô vài câu rồi chuẩn bị rời đi, hiển nhiên tối nay anh sẽ về muộn, nên đã nói cô ăn tối trước và không cần chờ anh nữa, anh sẽ ăn ở bên ngoài.
Hiển nhiên Viên Nguyệt sẽ gật đầu, cô còn cười rất vui vẻ nhìn anh, nhưng rồi trước khi anh rời đi thì cô lại nắm lấy tay anh, gương mặt có vẻ như có chuyện gì đó rất muốn nói, nhưng lại rất khó nói.
- Sao vậy?
- Thì là... Cái đó... Sau khi ăn cơm xong... Nguyệt Nguyệt có thể ăn kẹo không? Thúy Thúy nói ở trong tủ có nhiều kẹo lắm, nhưng phải xin Mộ Đình thì mới được ăn... Nguyệt Nguyệt có thể ăn không?
Còn chưa đợi Nhậm Mộ Đình trả lời thì Viên Nguyệt đã khẩn trương nói:
- Nguyệt Nguyệt hứa chỉ ăn có hai cái thôi, sẽ không ăn nhiều đâu, có được không?
Nhậm Mộ Đình bật cười, sau đó anh đưa tay xoa đầu của cô, rồi cũng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của anh thì cô cũng vui vẻ đến mức cười toe toét, còn sau đó thì Nhậm Mộ Đình còn hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới rời đi, cô gái này đúng là đáng yêu thật đó.
Bây giờ phải làm sao đây? Anh thật sự muốn nhốt cô lại quá đi mất, thật lòng không muốn cho ai nhìn thấy cô cả.
Đợi khi Nhậm Mộ Đình đã rời đi thì Viên Nguyệt mới chạy xuống dưới nhà, còn nắm lấy tay của Phỉ Thúy, đung đưa qua lại, nói:
- Thúy Thúy, Thúy Thúy, Mộ Đình đã cho Nguyệt Nguyệt ăn kẹo rồi đó, Thúy Thúy cho kẹo Nguyệt Nguyệt đi.
Phỉ Thúy cũng chỉ biết cười trừ một tiếng rồi đem ra cho cô một hộp kẹo rất lớn, khi nhìn thấy kẹo thì hai mắt của cô đã sáng lên, ngay sau đó liền nhìn theo hướng của hộp kẹo mà không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.
Cuối cùng khi được ăn một miếng thì Viên Nguyệt đã vui sướng đến mức cười vui vẻ, sau đó còn đem kẹo chia cho mọi người trong nhà, đương nhiên thì cô cũng rất giữ lời hứa, cô hứa với Nhậm Mộ Đình chỉ ăn hai viên là chỉ ăn đúng hai viên thôi, sau đó là lại để Phỉ Thúy đem cất lên, đợi sau này lại ăn tiếp.
Nhìn dáng vẻ vẫn còn thèm thuồng của Viên Nguyệt mà Phỉ Thúy thấy tội, cô ấy lại nói:
- Viên Nguyệt tiểu thư, hay cô có muốn ăn thêm một viên nữa không?
Viên Nguyệt tuy rất muốn nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, sau đó còn nói:
- Nguyệt Nguyệt đã hứa với Mộ Đình chỉ ăn hai viên thôi. Cha dạy là không được thất hứa.
Phỉ Thúy càng nghĩ càng khó hiểu, theo như lời của Viên Nguyệt tiểu thư thì cha mẹ của cô dạy cô rất nhiều thứ tốt... Vậy tại sao vẫn đem cô bán vào chợ đen chứ?
Kì lạ...
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Linh lung✨
Thật ra là ba mẹ ( ba mẹ nuôi ) của Nguyệt Nguyệt không có ý bán chị vào chợ đen đâu mà bị lừa á
Sau này sẽ có
2024-03-20
3
Kitty Thảo Nguyên
kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc
2024-01-16
0
Anonymous
Hay thật đấy
2024-01-06
0