Ngày hôm sau thì Viên Nguyệt vẫn còn rất tức giận nên không thèm để ý đến anh, mặc kệ Nhậm Mộ Đình cố nói chuyện với cô, thậm chí là cho cô bánh, nhưng Viên Nguyệt vẫn không thèm ăn. Đến đây thì Phỉ Thúy và Trân Châu còn nhìn nhau, xem ra thì hôm qua chủ nhân của họ đã làm phu nhân giận rồi, bình thường phu nhân dễ tính như vậy mà còn làm người ta giận.
Đáng đời bị bơ.
Tuy rằng anh không rời đi nhưng hôm nay ở Nhậm thị anh còn có việc nên anh đành dặn dò cô vài câu rồi rời đi ngay, nhưng vẫn bị Viên Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt của Nhậm Mộ Đình bây giờ chính là kiểu "ba phần bất lực, bảy phần như ba" nhìn cô, nhưng rồi vẫn phải rời đi.
Đến khi anh đi rồi thì Viên Nguyệt mới ngồi lại vừa ăn bánh vừa uống trà, lúc này thì Phỉ Thúy mới đi đến, cô ấy rót cho cô một tách trà, rồi lại mon men hỏi:
- Phu nhân, sao cô lại giận chủ nhân vậy?
- Hôm qua chồng làm Nguyệt Nguyệt đau.
- Đau? Ở đâu vậy ạ? Bây giờ phu nhân còn đau không? Có cần Phỉ Thúy gọi bác sĩ không ạ?
Viên Nguyệt liền lắc đầu, sau đó cô cũng nói rằng chỉ là tối qua hơi đau thôi, sáng nay thì cô cũng đã thấy bình thường rồi. Nhưng mà vì cứ hở nhắc đến Quyền Quyền là Nhậm Mộ Đình lại làm cô đau, nên cô rất ghét anh.
Nghe đến đây thì Phỉ Thúy và Trân Châu liền nhìn nhau rồi lại cười, ôi trời phu nhân ngốc nghếch của họ sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
- Phu nhân, không phải là chủ nhân nổi giận đâu. Ngài ấy đang ghen đó ạ.
- Ghen? Mà ghen là gì vậy? Mà tại sao lại ghen?
- Vì phu nhân là vợ của ngài ấy, cho nên chủ nhân không thích phu nhân nhắc đến người con trai khác vậy.
Trân Châu giải thích xong thì Viên Nguyệt cũng nghiêng đầu đầy khó hiểu, rồi là giải thích dữ chưa? Sao càng giải thích cô càng không hiểu vậy nè?
Đến đây thì Phỉ Thúy phải nhanh chóng giúp Trân Châu giải vây, cô ấy lấy ra ba loại bánh rồi đặt lên bàn, sau đó nói:
- Ở đây có ba loại bánh là Quế hoa cao, Đào hoa tô và Lục sen. Mà phu nhân thích nhất là Lục sen và Quế hoa cao, còn không thích nhất là Đào hoa tô, vậy nếu Phỉ Thúy ngày nào cũng cho phu nhân ăn Đào hoa tô thì phu nhân có chịu không?
- Không! Nguyệt Nguyệt không thích!
- Đúng rồi, vậy thì bây giờ phu nhân thử nghĩ nha, Lục sen là chủ nhân, Quế hoa cao là phu nhân nè, còn Đào hoa tô là Quyền Quyền. Vậy thì chủ nhân cũng đâu có thích Quyền Quyền, giống như là phu nhân không thích Đào hoa tô vậy đó.
Nói đến đây thì Viên Nguyệt đã hiểu rồi, cô liền gật đầu rồi sau đó liền ăn một miếng bánh vào miệng, còn Trân Châu thì thật sự rất nể cách Phỉ Thúy giải thích. Hóa ra còn có thể dùng cách này để nói chuyện sao? Đúng là ngạc nhiên thật đó.
Sau khi giải thích xong thì Viên Nguyệt cũng đã hiểu hơn rồi, có nghĩa là Nhậm Mộ Đình không phải ghét nhưng cũng không thích Viên Quyền, giống như cô vậy, cô ăn được Đào hoa tô, chỉ là không thích ăn mà thôi. Hóa ra vì thế nên hôm qua anh mới... Mới cái gì nhỉ?
Vừa rồi Phỉ Thúy và Trân Châu gọi đó là... Hừm... Là... Là... À! Là ghen! Đúng rồi, là anh đang ghen!
[...]
Cứ như vậy mà Viên Nguyệt lại ở nhà chơi cả buổi sáng, sau đó thì đến giờ trưa thì Nhậm Mộ Đình cũng đã về.
Vừa nhìn thấy cô thì anh đã bước đến, theo thói quen là sẽ ôm cô nhưng lại sợ cô sẽ đẩy mình ra, nhưng bất chợt sau đó Viên Nguyệt cũng đưa tay ôm lại anh, khiến cho anh ngạc nhiên, lúc này cô lại chủ động hôn nhẹ lên gương mặt của anh, nói:
- Sau này vợ sẽ không nhắc Đào hoa tô nữa, nên chồng đừng ghen nha.
Gương mặt của Nhậm Mộ Đình chút nghệch ra, cái gì mà Đào hoa tô? Cái gì mà ghen? Lại có chuyện gì khi anh không có ở nhà nữa rồi vậy?
Còn Phỉ Thúy và Trân Châu thì chỉ biết đưa tay vỗ trán, sau đó thì họ lại phải giải thích với Nhậm Mộ Đình, nghe họ giải thích thì anh chỉ biết cười khổ, hóa ra vợ anh hiểu như vậy à? Nhưng không sao... Vợ anh hiểu được là anh mừng rồi, nhưng anh cũng khá ngạc nhiên đó, không ngờ người khô khan nhất nhà như Phỉ Thúy mà lại nghĩ ra được cách giải thích này, lần này anh lại phải thưởng thêm rồi.
- Vợ, tối nay chúng ta đến gặp cha mẹ nha?
- Cha mẹ của vợ hả?
- Không, là của anh.
Đến đây thì nụ cười trên gương mặt của Viên Nguyệt có chút cứng đờ, sau đó cô lại lắc đầu một cách kịch liệt, còn có chút hốt hoảng nói:
- Không đi, không đi, không đi đâu. Sợ lắm, không đi đâu.
Anh có chút ngạc nhiên, cô đã bao giờ gặp qua cha mẹ anh đâu mà lại sợ hãi như vậy chứ? Lẽ nào lúc anh ra ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng khi anh nhìn sang Phỉ Thúy thì cô ấy đã lắc đầu, hôm nay phu nhân ở nhà rất vui vẻ, cũng không có gặp ai hay nghe điện thoại, làm gì có chuyện sợ hãi lão phu nhân hay lão gia chứ?
- Vợ à? Cha mẹ anh không đáng sợ như vậy đâu.
- Không đâu, không đâu, lần trước Cát Cát nói cha mẹ của chồng hung dữ lắm. Không gặp! Không gặp đâu! Không muốn gặp mà! Không muốn mà!
Đến đây thì Viên Nguyệt liền bắt đầu khóc lớn, Nhậm Mộ Đình cũng khẩn trương ôm lấy cô, còn luôn miệng dỗ dành:
- Không gặp, không gặp, không gặp nữa. Vợ ngoan, chúng ta không gặp nữa.
- Hức... Không gặp mà... Đáng sợ lắm... Không gặp đâu... Hức...
Dù rằng Nhậm Mộ Đình biết Nhậm Mộ Cát có dọa cô, nhưng cũng đâu thể nào khiến cô sợ đến mức này, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà anh không biết sao?
Nhậm Mộ Cát, anh phải hỏi con nhóc đó mới được!
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Na9 có hai cô hầu gai quả là chất lượng luôn nha
2023-12-31
2
dieu le
ám ảnh quá khứ rồi..
2023-12-31
1
So Lucky I🌟
Có cô vợ như này thì anh nhà cũng phải bật chế độ dỗ dành hết công suất/Casual//Casual//Casual/
2023-12-31
30