Và đương nhiên thì buổi sáng hôm sau thì Nhậm Mộ Đình cũng đưa Viên Nguyệt ra ngoài, đã một tuần kể từ khi cô và anh gặp nhau và đây là lần đầu tiên cô ra ngoài, đương nhiên thì không chỉ có anh mà còn có Lý Quang và cả Phỉ Thúy nữa.
Viên Nguyệt nhìn đâu cũng thấy mới lạ, vì nhà của cô ở cách xa trung tâm Cung thành, bình thường cũng chỉ có những dịp như Tết thì cha mới đưa gia đình lên trung tâm chơi, nhưng cũng chỉ là đến công viên hoặc trung tâm thương mại đi dạo vài vòng rồi đi về, chứ làm gì được phép đi vào bên trong tham quan như bây giờ chứ.
Hiển nhiên thì các nhân viên ở các cửa hàng này đều quá quen thuộc với Nhậm Mộ Đình rồi, vì anh cũng chẳng phải là lần đầu đưa nữ nhân đến đây, chỉ là bình thường họ sẽ thấy nữ nhân khác sẽ bám dính lấy anh như sam, còn cô gái lần này lại rất khác, không chỉ không dính lấy anh mà còn chạy nhảy lung tung... Trông dáng vẻ đó giống với cháu gái của anh hơn là bạn gái đó.
Đến đây thì Nhậm Mộ Đình liền nhìn cô, sau đó nói:
- Em thích cái gì thì cứ lấy cái đó, chút nữa anh quay lại sẽ tính tiền cho em, được chứ?
- Được.
Sau đó thì Nhậm Mộ Đình cùng với Lý Quang cũng rời đi để nói chuyện riêng một chút, hiển nhiên lúc này các nhân viên còn nghĩ Viên Nguyệt chỉ diễn giả vờ ngây thơ trước mặt anh thôi, ngay sau khi anh đi thì sẽ lộ ra gương mặt thật ngay ấy mà, nhưng rồi sau đó thì cô liền cùng Phỉ Thúy đi hết một vòng ở cửa tiệm quần áo, sau đó cũng không chọn cái gì, đến đây Phỉ Thúy liền hỏi:
- Phu nhân không thích sao ạ?
- Hừm... Cái đó... Ở nhà có nhiều lắm rồi, Nguyệt Nguyệt sợ mặc không hết á.
Phỉ Thúy liền bật cười, phu nhân nhà cô quả nhiên là đáng yêu hết phần thiên hạ. Những nữ nhân nhà khác thì sợ rằng tủ đồ của họ không đủ lớn, đồ không đủ nhiều, còn cô thì lại thấy đồ ở nhà quá nhiều, còn biết tiết kiệm giúp chủ nhân nữa chứ.
- Vậy phu nhân muốn mua gì?
- Mua gì hả... Mua... Mua gì ta...
Viên Nguyệt vừa nhìn xung quanh vừa vắt óc suy nghĩ, bất chợt cô lại nhìn thấy một thứ đang tỏa sáng lấp lánh, đó là một chiếc ghim cổ tay áo của nam, ngay lập tức cô liền chạy đến đó xem, nhưng có lẽ do cô quá chú tâm đến chiếc ghim tay áo nên không thấy người đang bước đến, ngay lập tức liền bị đụng trúng rồi ngã xuống đất. Phỉ Thúy hốt hoảng liền chạy đến đỡ lấy cô, hỏi han:
- Phu nhân, cô không sao chứ?
- Nguyệt Nguyệt không sao.
Sau đó Viên Nguyệt còn nhìn cô gái kia, nhỏ giọng nói:
- Chị ơi, chị không sao chứ ạ?
Nhưng cô gái kia liền tức giận, mắng:
- Không sao cái gì mà không sao, có mắt mũi nhìn đường không vậy hả! Có biết bộ quần áo này của tôi còn đáng giá hơn cái mạng của cô không mà dám làm bẩn nó vậy!
Dừng một chút, cô gái kia nhìn Viên Nguyệt từ trên xuống dưới, hoàn toàn không đem cô để vào trong mắt, sau đó lại nói:
- Sao ở nơi sang trọng như vậy mà lại chui ra một con ngốc vậy chứ. Ai lại dám bán đồ cho con ngốc này vậy, không sợ nó lấy đồ rồi chạy mất à?
Đến đây thì người biết chuyện thì im lặng, người không biết thì liền vâng vâng dạ dạ, sau đó còn có ý định lôi kéo Viên Nguyệt đuổi ra ngoài, nhưng Phỉ Thúy liền bước đến, chắn trước mặt của cô, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ, nói:
- Ai dám động đến cô ấy?
Cô tiểu thư kia liền cười khẩy một cái, sau đó liền bước lên một bước, lấy trong túi ra một sấp tiền đập thẳng vào mặt của Phỉ Thúy, nói:
- Tôi nhớ cô, cô là con hầu nhà Mộ Đình đúng không? Cô nên nhớ tôi là tình nhân của chủ nhân của cô đó, bây giờ thì cút sang một bên đi.
Phỉ Thúy chỉ nhàn nhạt cười, bây giờ giấy nháp này đang nói gì trước mặt giấy thi vậy trời? Sau đó lại nhìn cô tiểu thư kia, nói:
- Tào tiểu thư, cô lại quên rồi. Chủ nhân nhà tôi đã "đá" cô cách đây ba tháng rồi.
Lúc này thì Viên Nguyệt ở phía sau của Phỉ Thúy liền kéo kéo vạt áo của cô ấy, nhỏ giọng hỏi:
- Thúy Thúy, Thúy Thúy, tình nhân là gì vậy Thúy Thúy?
- Phu nhân không cần quan tâm đâu ạ, phu nhân chỉ cần biết so với cô thì Tào tiểu thư đây chẳng có chút thân phận nào cả.
Nghe vậy thì Viên Nguyệt liền gật gù, nhưng câu nói đó của Phỉ Thúy lại giống như chọc vào điểm nhạy cảm của Tào Giác Tố, cô ta còn muốn đưa tay lên đánh Phỉ Thúy một cái, nhưng Phỉ Thúy cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp, ngay lập tức cô ấy liền nắm lại tay của cô ta, sau đó hất mạnh ra, nhàn nhạt nói:
- Tào tiểu thư, thỉnh tự trọng! Cô đừng suốt ngày rêu rao bên ngoài bản thân là nhân tình của chủ nhân của tôi nữa. Hiện tại ngài ấy sắp kết hôn rồi.
- Kết hôn á? Mộ Đình kết hôn? Với ai chứ?
Đột nhiên lúc này Tào Giác Tố lại nhìn sang Viên Nguyệt, sau đó còn nhíu mày, nói:
- Con ngốc đó á?
- Nguyệt Nguyệt không có ngốc!
Tuy rằng Viên Nguyệt không biết người con gái trước mặt mình là ai, nhưng lại luôn miệng nói cô là "con ngốc" khiến cô rất không vui. Khi Tào Giác Tố nghe cô nói vậy không chỉ không sợ mà còn phá lên cười lớn, sau đó liền nhìn Phỉ Thúy, nói:
- Vậy mà còn nói không ngốc. Mộ Đình chẳng lẽ bị điên rồi sao mà lại cưới con ngốc đó? Cho dù cô muốn bịa chuyện thì cũng nên bịa cho thật một chút. Cũng đâu phải cô không biết, tiêu chuẩn chọn bạn gái của Mộ Đình phải là ba vòng chuẩn chỉnh như tôi đây này.
Mặc dù Phỉ Thúy không phủ nhận Tào Giác Tố có ba vòng rất chuẩn, nhưng để so với phu nhân nhà cô á? Còn khuya nha.
Vì hôm nay ra ngoài Phỉ Thúy đã chuẩn bị cho Viên Nguyệt một chiếc váy babydoll, vừa khiến cô giảm đi sự chú ý, lại che đi những ưu điểm trên cơ thể thôi, vì Phỉ Thúy sợ chủ nhân sẽ ghen đến mức mắt nổ đom đóm mất.
Chứ nói về thân hình chuẩn chỉnh thì từ trước đến nay Phỉ Thúy chưa từng thấy ai có thân hình đẹp như Viên Nguyệt hết đó, thật sự mà nói thì gương mặt của cô đã rất xinh đẹp, thân hình lại cực kỳ đẩy đà, bảo sao chủ nhân nhà họ hết lần này đến lần khác trầm mê không dứt.
Đến đây thì Phỉ Thúy chỉ cười nhạt, sau đó thì Viên Nguyệt lại tiến đến trước mặt của Tào Giác Tố, cô cứ dí sát mặt mình vào mặt của cô ta, còn làm cho Tào Giác Tố sợ hãi, nhưng rồi sau đó thì Viên Nguyệt lại cười ngây ngô chỉ vào khóe mũi của cô nói:
- Thúy Thúy nhìn nè, chị ấy đánh nền bị mốc rồi nè, đến kẻ mắt cũng lệch nữa kìa, thật là buồn cười quá đi.
Nghe Viên Nguyệt nói thì Phỉ Thúy mới chú ý, tuy nền bị mốc thật nhưng kẻ mắt thì lệch không nhiều lắm, nếu không phải người quan sát tỉ mỉ thì cũng khó mà phát hiện ra đó nha. Ta nói mà, phu nhân nhà cô là người rất tài giỏi đó, ai nói phu nhân nhà cô ngốc chứ!
Ai nói phu nhân ngốc thì kẻ đó mới là đồ ngốc!
Còn Tào Giác Tố ngay sau đó liền cầm gương lên soi, hiển nhiên sau đó liền phải muối mặt rồi chạy đi, còn nhân viên thì chỉ đưa mắt nhìn nhau, họ cũng không biết nên làm gì với cô nữa, riêng Phỉ Thúy thì lại hắng giọng một cái, nhìn Viên Nguyệt, nói:
- Phu nhân, cô muốn mua gì?
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
tao có bán quần nè Tốm muốn đội màu gì
2024-06-04
1
Kim Ánh
Oidoioo,chị nói vs ngta quê tr oi😂 tuy chị hơi ngốc nhưng cũng bt ngta đánh nền bị mốc đó nhen
2024-01-22
2
Anonymous
Chị có cô giúp việc tuyệt thật đấy
2024-01-06
0