Bữa tối hôm đó thì Nhậm Mộ Hề, Nhậm Mộ Cát và Yên Gia Lẫm muốn ở lại "cùng nhau" ăn cơm gia đình, nhưng đã bị Nhậm Mộ Đình đuổi về, bữa tối đó chỉ có anh và cô cùng nhau ngồi ăn tối, hiển nhiên thì Nhậm Mộ Đình vẫn rất chăm sóc cho Viên Nguyệt một cách chu đáo nhất.
Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ăn ngon như vậy thì anh lại không cầm được thú tính trong người, ngay lúc cô vừa cầm cái đùi gà lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì Nhậm Mộ Đình đã bế thốc cô lên, sau đó một mạch đi thẳng lên phòng, dáng vẻ của Viên Nguyệt bây giờ chính là ấm ức, cô vừa lưu luyến nhìn bữa ăn vừa mếu máo nói:
- Cơm... Cơm... Vợ còn chưa ăn no mà...
- Ngoan, để anh ăn đã.
Viên Nguyệt khó hiểu, cô nhíu mày xinh xắn nhìn anh, rồi lại ngây ngô hỏi:
- Nhưng cơm ở dưới đó mà?
Tuy nhiên Nhậm Mộ Đình không trả lời mà chỉ đem cô vào phòng, rồi trực tiếp đặt cô lên giường. Ngay lúc này anh liền muốn xé quần áo của cô thì Viên Nguyệt liền giữ tay anh lại, phồng má lên, "hung dữ" nói:
- Đừng có xé nữa! Lần trước chồng đã xé tan nát bộ quần áo kia rồi đó!
Nghe vậy thì Nhậm Mộ Đình cũng chỉ ậm ừ, rồi thì anh cũng phải đành ngoan ngoãn nghe lời vợ mình mà kiên nhẫn cởi quần áo cho cô, tuy nhiên đến lúc này thì Viên Nguyệt mới ngộ ra một chuyện, bất chợt cô liền thở dài một tiếng rõ to:
- Haizzz...
Nhậm Mộ Đình đang cởi quần áo của cô cũng dừng lại, anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô, nói:
- Sao lại thở dài?
Đến đây thì Viên Nguyệt liền bày ra vẻ mặt "cực kỳ nhàm chán" nói:
- Lại làm nữa hả? Chồng không thấy chán sao?
Nhậm Mộ Đình có chút sững sờ, nhưng rồi sau đó anh liền cắn nhẹ lên cổ của cô một cái, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, nói:
- Không chán.
Cuối cùng thì Viên Nguyệt lại thở dài thêm một tiếng rõ to rồi cũng mặc kệ, sau khi cởi xong quần áo của cô thì Nhậm Mộ Đình cũng bắt đầu hôn lấy môi cô, đến bây giờ Viên Nguyệt đã biết cách hôn hơn rồi... Ý là cô biết thở khi hôn rồi ấy mà, cho nên nụ hôn của họ không cần phải dừng giữa chừng nữa.
Một nụ hôn và một bên tay thì chạm vào cơ thể tinh tế của Viên Nguyệt, quả thật là cô gái nhỏ này có một cơ thể rất mê người, anh thật sự không dám nghĩ đến cảnh đem cô ra bên ngoài, hay theo lời của Nhậm Mộ Hề để cô làm tham gia tuyển chọn làm idol. Thử nghĩ mà xem, với gương mặt này, với thân ảnh này thì sẽ có bao nhiêu người chú ý chứ? Làm sao mà anh chịu được sự ghen tuông đó đây?
Không đời nào anh để búp bê sứ của mình lọt ra bên ngoài! Không đời nào.
Nụ hôn triền miên đến điên cuồng, lúc này thì Viên Nguyệt cũng thấy có chút kì lạ rồi, bất chợt cô lại nhỏ giọng nói:
- Chồng ơi... Chút nữa vợ có thể ăn đùi gà không?
Nhậm Mộ Đình thật sự là bó tay với cô vợ ham ăn này của mình mà, đã đi đến bước này rồi mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến cái đùi gà ở dưới nhà, thật sự là hết nói. Nhưng biết sao đây, bé cưng của anh thì anh phải chiều thôi, lúc này Nhậm Mộ Đình liền hôn nhẹ lên môi cô một cái, nói:
- Chút nữa sẽ cho em ăn.
- Hai cái?
- Phải xem em có chu đáo hay không.
Nghe đến đây thì Viên Nguyệt lại thở dài thêm một tiếng như bà cụ non, sau đó lại nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi lại nhìn anh, nói:
- Vậy em gọi Thúy Thúy và Châu Châu nha?
- Gọi làm gì?
- Thì chuẩn bị chu đáo phải có sự giúp đỡ của Thúy Thúy và Châu Châu chứ?
Nhậm Mộ Đình nghe đến đây liền dùng một tay giữ chặt eo của cô, một tay thì đem hạ bộ đặt ở trước nơi tư mật, sau đó anh liền từ từ đẩy vào nơi vách thịt ướt át kia, rồi lại cúi thấp người hôn lấy môi cô, nói:
- Chỉ cần em là đủ rồi.
Sau đó là một tràn âm thanh kích tình làm nên một căn phòng đầy sự nóng bỏng đến nóng mắt, tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng âm giọng gầm gừ trầm thấp của nam nhân, lại còn có thể âm thanh va chạm giữa da thịt với da thịt, tạo nên một khung cảnh càng lúc càng gợi tình.
Bây giờ tình hình là Viên Nguyệt đang ngồi trên cơ thể của Nhậm Mộ Đình và theo yêu cầu của anh thì cô đang tự mình vận động, mỗi lần cô tự mình di chuyển thì hạ bộ đều cắm vào sâu bên trong khiến cho cô phải kêu lên không ngừng nghỉ, bất chợt lúc này Nhậm Mộ Đình lại nhỏ giọng nói:
- Vợ à, nếu em cứ như vậy thì em sẽ mang thai thật đó.
Đột nhiên tiếng rên rỉ của Viên Nguyệt ngừng lại, nơi tư mật cũng không động đậy nữa, cô nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nói:
- Mang thai là có em bé giống mẹ đúng không? Là vợ sẽ có em bé của chồng đúng không?
Nói đến đây thì Nhậm Mộ Đình cảm nhận được nơi tư mật kia lại thít chặt hơn một chút, khiến cho anh cảm thấy sắp phát điên rồi. Nhưng rồi sau đó anh liền ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lấy môi của cô, nói:
- Đúng rồi, là sinh em bé của chúng ta, vợ có muốn em bé không?
Viên Nguyệt liền vui vẻ gật đầu, cô còn cười rất tươi nữa chứ, sau đó liền choàng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói:
- Em bé đáng yêu lắm, giống Quyền Quyền hồi đó vậy, Quyền Quyền hồi nhỏ đáng yêu lắm.
Nghe đến đây thì hai mắt của Nhậm Mộ Đình liền híp lại, hai tay anh ôm chặt lấy mông của Viên Nguyệt rồi điên cuồng đâm rút, cô đang cười nói cũng ngạc nhiên đến há hốc, sau đó là tiếng cầu xin rên rỉ, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn là không được, ngay sau đó thì Nhậm Mộ Đình đã chạm vào nơi sâu nhất trong cô, đem hết mầm mống bắn hết vào trong cô, rồi còn nhỏ giọng nói:
- Em bé của chúng ta đáng yêu hơn.
Nhưng rồi sau đó thì Viên Nguyệt liền khóc lớn một tiếng, lúc này thì Nhậm Mộ Đình mới giật mình nhận ra bản thân đã làm cô đau, anh liền cuống cuồng xin lỗi, nhưng đã bị Viên Nguyệt bỏ mặc, cô cũng không thèm nói chuyện với anh nữa mà nằm xuống giường rồi trùm chăn kín người, khi này Nhậm Mộ Đình liền nhẹ nhàng ôm lấy cô nói:
- Vợ à, anh xin lỗi, anh không cố ý mà.
Còn Viên Nguyệt ở trong chăn lại thút thít, nói:
- Chồng xấu... Hức... Chồng xấu xa... Chồng làm vợ đau... Chồng xấu... Không chơi với chồng nữa... Hức...
- Đúng đúng đúng, là anh xấu, là anh xấu, anh xin lỗi, để anh xem nào, vợ ngoan, để anh xem.
Nhưng Viên Nguyệt vẫn nhất quyết là không để cho Nhậm Mộ Đình xem chỗ bị đau.
Cuối cùng đêm hôm đó Nhậm Mộ Đình phải dỗ vợ cả một đêm thì mới được vợ tha thứ... Tự nhiên thấy cũng vừa lắm!
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
dừa thiệt 🤣🤣
2024-06-04
1
Linh lung✨
Đáng đời lắm
2024-04-18
1
Thùy Dương Phạm
mô phật🙏🙏🙏 tác giả ơi như này có phải ngọt quá rồi ko🤔🤫🤪😜
2024-04-14
0