Qua một khoảng thời gian chật vật thì cuối cùng cơn đau của Viên Nguyệt cũng đã giảm đi đáng kể, đến đây thì Nhậm Mộ Đình mới bắt đầu nhập cuộc, đầu tiên thì anh sẽ nhẹ nhàng luân động, sau đó thì lại có chút gia tăng tốc lực, mỗi lần như vậy thì cô đều lắc đầu nói:
- Không... Không được... Lạ quá... Nguyệt Nguyệt thấy... Lạ quá... Ưm... A... Ha... Ha... Đừng... Đừng cắn... Mộ Đình đừng cắn...
Nhưng có lẽ Viên Nguyệt không biết rằng Nhậm Mộ Đình hoàn toàn không có ý định dừng lại, làm gì có ai được ăn rồi mà lại dừng lại kia chứ? Đương nhiên là không rồi... Và anh cũng vậy.
Trong lúc này thì Viên Nguyệt thật sự thấy có chút kì quái, đến bây giờ cô mới nhận thức được có gì đó lạ lắm đang liên tục đâm thúc vào bên trong cô, đến đây thì giống như cô đã mở ra được một trang mới của cuộc đời, cô lại tròn mắt nhìn anh, gương mặt của Nhậm Mộ Đình thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn các diễn viên mà cô từng xem trên tivi nữa kìa, nhưng mà... Họ bây giờ đang... Đang làm gì nhỉ?
- Mộ Đình... Mộ Đình... Dừng lại... Mộ Đình...
Nhưng Nhậm Mộ Đình đã sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi, anh càng lúc càng đâm rút một cách kịch liệt, âm thanh rên rỉ của Viên Nguyệt cũng càng lúc càng lớn, đến một lúc thì anh lại gầm gừ vài tiếng và sau đó là đem hết toàn bộ mầm mống đưa vào bên trong cô.
Đến đây thì eo của Viên Nguyệt đã sớm mỏi và muốn gãy làm đôi rồi, nhưng ngay sau đó thì Nhậm Mộ Đình lại tiếp tục giữa chặt ở eo của cô, sau đó lại liên tục đâm rút, vì vừa rồi cả cô cũng đã đạt cao trào nên nơi tư mật vẫn còn rất nhạy cảm, cơ thể của cô liền run rẩy, sau đó cố dùng sức còn lại đẩy tay của anh ra, nói:
- Không... Mộ Đình... Ưm... Ha... Ha... A... Không được... Không... Đừng mà... Mộ Đình... Ưm...
Lúc này Nhậm Mộ Đình nhìn cô nhưng đôi chân mày đã nhíu chặt, đương nhiên vì cái nhíu mày đó của anh đã làm cho cô thấy sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã bắt đầu động nước và rưng rưng. Hiển nhiên anh nhận ra rồi, ngay lập tức liền dừng lại hoạt động của bản thân, anh nhẹ nhàng ôm lấy Viên Nguyệt rồi lại vuốt lưng cho cô, nhỏ giọng nói:
- Sao lại khóc.
- Mộ Đình nhìn đáng sợ quá... Nguyệt Nguyệt sợ... Sợ lắm...
Nhậm Mộ Đình thấy bắt đầu nhức đầu rồi đó, nhưng rồi sau đó anh vẫn phải nhẹ nhàng trấn an lại Viên Nguyệt, đến khi cô đã bình tĩnh thì anh mới tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này thì Viên Nguyệt đã ngồi ở phía trên anh, sau đó còn ôm lấy cổ của anh, sau đó lại kêu lên mấy tiếng ủy mị ở bên tai anh.
Từng tiếng rên của cô càng làm cho Nhậm Mộ Đình thấy kích thích hơn, ngay lúc này anh lại không kiềm chế được mà nhấn cô xuống, nhưng có lẽ do không khống chế được lực tay nên Viên Nguyệt đã khóc một trận lớn, đến đây thì anh cũng đành phải ôm ấp rồi dỗ dành cô như một đứa trẻ vậy.
Cuối cùng thì ngày hôm đó anh cũng phải tự mình xử trí tiểu đệ của bản thân, không chỉ vậy mà còn phải dỗ dành Viên Nguyệt cả một buổi nữa chứ, đột nhiên anh lại có cảm giác ở kiếp trước chắc anh mắc nợ cô gái này, nên kiếp này cô mới hành hạ anh như thế.
Lúc này thì Lý Quang đã đến báo rằng bữa ăn đã được chuẩn bị xong, nhưng Viên Nguyệt lại không cho anh đi, cô nắm chặt lấy tay anh, còn nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, nói:
- Mộ Đình đừng đi...
- Ngoan, tôi đi lấy thức ăn cho em.
- Không được! Ở đây rộng lớn như vậy... Nguyệt Nguyệt sợ lắm.
Nhậm Mộ Đình cũng chỉ thở dài một tiếng, thôi được rồi, xem như là anh nợ cô đi, bình thường anh ghét nhất là những người dây dưa lằng nhằng như vậy, nhưng nếu anh dứt khoát hất cô ra thì một cô ngốc như Viên Nguyệt phải đi đâu đây? Dù sao anh cũng đã lỡ mở miệng ăn rồi thì ít nhất cũng phải chăm sóc cô thật tốt vậy.
- Được, không đi nữa, nhưng em ngồi ở đây, tôi ra ngoài gọi bọn họ mang thức lên cho em.
Viên Nguyệt liền vui vẻ gật đầu, lúc này thì cô mới thả tay của anh ra, nhưng Nhậm Mộ Đình thì thật sự không hiểu được sự khác biệt giữa việc anh đi lấy và anh đi gọi là gì? Chẳng phải đều là anh rời đi sao?
Quả thật là cô ngốc mà.
Đến khi thức ăn được mang đến thì Viên Nguyệt lại càng trông giống một đứa con nít hơn, cô ăn ngấu nghiến đến ngon miệng, Nhậm Mộ Đình nhìn cô thì cũng tự trách bản thân, anh đúng là cầm thú mà, mang cô về chưa cho cô ăn đã bắt cô làm việc cật lực như vậy. Cái đó đúng là lỗi của anh rồi.
Nhưng cô gái ngốc Viên Nguyệt thấy anh nhìn mình, còn tưởng là anh cũng đang đói, cô luyến tiếc nhìn chiếc bánh trên khay thức ăn, sau đó mím môi rồi vẫn đưa cho anh, nói:
- Mộ Đình cũng ăn đi.
- Tôi không ăn, em ăn là được rồi.
- Mộ Đình không ăn thật sao? Nó ngon lắm đó.
- Không ăn, em ăn hết là được.
Viên Nguyệt lúc này càng vui vẻ hơn, sau đó là nhanh chóng ăn miếng bánh vào miệng, giống như là cô sợ anh sẽ đổi ý vậy, nhìn dáng vẻ ăn uống đến lấm lem như mèo con của cô mà Nhậm Mộ Đình chỉ biết lắc đầu cười trừ, lúc này anh đưa tay lau đi vết dơ trên gương mặt của cô, sau đó lại nói:
- Viên Nguyệt, sau này em ở lại đây, làm bạn gái tôi, được không?
- Sẽ có đồ ăn chứ?
Nhậm Mộ Đình thầm thở dài trong lòng, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu. Nhận được cái gật đầu của anh thì cô đã rất vui vẻ, nhưng bất chợt cô lại xị mặt, nói:
- Vậy... Vậy có làm cái chuyện vừa rồi chứ?
- Là bạn gái của tôi, đương nhiên là có.
- Vậy Nguyệt Nguyệt không làm bạn gái của Mộ Đình đâu... Đau lắm... Nguyệt Nguyệt đau lắm...
Nhậm Mộ Đình lúc này liền nhanh chóng lấy lại thức ăn trên tay cô, còn đe dọa rằng nếu cô không làm bạn gái của anh thì sẽ không cho cô ăn nữa. Viên Nguyệt nghe đến đây liền cuống quýt hết cả lên, nhanh chóng nắm lấy tay anh, nói:
- Làm... Làm mà, Nguyệt Nguyệt làm mà... Đừng lấy lại thức ăn của Nguyệt Nguyệt.
Nhậm Mộ Đình bây giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa, sau đó anh cũng đã đưa lại thức ăn cho cô, sau đó lại đưa tay xoa đầu của Viên Nguyệt, nói:
- Ngoan, sau này tôi sẽ cưng chiều em.
Viên Nguyệt cũng không hiểu ý anh nói là gì, nhưng cô vẫn ngây ngốc cười với anh.
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
Nguyễn Quyên
ỏ thiệt hôm
2024-08-10
3
🦀
con ngta ms theo anh mà anh đã đè ngta ra r , còn hơn cầm thú ý chứ 🙄
2024-07-14
6
🫧amulets🇹🇭
ủa. đăng làm zì dọ. làm cái zì dọ😆😆
2024-06-04
3