Sau khi Nhậm Mộ Đình "nói chuyện" xong với hai người họ thì cũng đã để Lý Quang "hộ tống" họ về nhà, còn anh thì phải về phòng của mình, nhưng đến khi anh vào phòng đã thấy Viên Nguyệt ngồi ở trên giường, gương mặt còn lã chã nước mắt.
Anh liền bước nhanh đến, còn chưa đợi anh nói gì thì Viên Nguyệt đã ôm lấy anh, còn khóc nức lên, nói:
- Hức... Mộ Đình đừng bỏ Nguyệt Nguyệt... Nguyệt Nguyệt sợ lắm... Trời tối lắm... Lạnh nữa... Nguyệt Nguyệt sợ lắm... Đừng bỏ Nguyệt Nguyệt mà...
- Không bỏ, không bỏ, không bỏ mà, ngoan, anh ở đây.
Trải qua một lần nói chuyện với người nhà họ Viên thì cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Viên Nguyệt lại sợ nước như vậy, dù sao thì cũng vì nước mà khiến cô bị thành ra như vậy, hơn nữa cô còn bị bỏ rơi gần hai ngày mà không ai biết, khóc cũng sắp khàn cả cổ, một cô gái đơn thuần như vậy tại sao phải chịu nhiều chuyện như vậy chứ?
Đột nhiên Nhậm Mộ Đình thấy có chút đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ về Viên Nguyệt, nhưng đồng thời cũng dịu dàng sự xoa dịu bản thân. Cô từ nhỏ đã thảm như vậy rồi mà anh còn muốn kéo cô vào cuộc chiến của Nhậm gia, anh thật sự rất tồi tệ... Bây giờ anh nên tìm một gia đình khác cho cô? Hay là nên gắt gao ôm chặt cô vào lòng đây? Anh thật sự chưa nghĩ được đến đó... Vì anh không muốn Viên Nguyệt vì mình là lại gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
- Viên Nguyệt, anh nên làm gì với em đây?
- Mộ Đình ôm Nguyệt Nguyệt chặt một chút... Nguyệt Nguyệt lạnh...
Anh bật cười, thôi được rồi, là kiếp trước anh cướp sổ đỏ, giật sổ hồng của cô, nên kiếp này anh phải trả cho bằng hết vậy. Nhậm Mộ Đình cứ ôm chặt lấy Viên Nguyệt như vậy, sau đó thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì cũng đã lỡ đem cô về nhà rồi, cũng đã lỡ ăn cô mất rồi, anh phải chịu trách nhiệm với cô ngốc này thôi... À không, Nguyệt Nguyệt của anh không ngốc, Nguyệt Nguyệt của anh chỉ là hơi đơn thuần một chút thôi... Một cô gái đơn thuần đáng yêu.
[...]
Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, từng tia nắng chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của Viên Nguyệt. Cô nhíu mày rồi lại đưa tay dụi mắt, nhưng rồi cô lại cảm nhận được hơi thở đều đều ở phía sau lưng, xoay người lại nhìn thì là Nhậm Mộ Đình vẫn còn đang ngủ, Viên Nguyệt liền mỉm cười mãn nguyện, sau đó còn hôn nhẹ lên mũi của anh nữa chứ.
Vì mũi anh rất cao và rất đẹp, mắt của anh cũng rất đẹp, chân mày cũng rất đẹp, môi cũng rất đẹp, ơ kìa... Cả gương mặt của anh đều rất đẹp... Nghĩ đến đây thì Viên Nguyệt liền bĩu môi, nếu như anh là nữ thì có khi còn xinh đẹp hơn cả khối người ấy chứ. Trong khi cô còn đang cảm khái thì Nhậm Mộ Đình lại siết chặt vòng tay, kéo Viên Nguyệt ôm vào trong lòng, từ từ hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, rồi lại nói:
- Em đang làm gì vậy?
- Mộ Đình xinh đẹp thật đó.
Nhậm Mộ Đình liền nhăn mày, sau đó anh lại hôn lên môi cô, còn không quên cắn nhẹ lên cô như trừng phạt, lúc này vì đau nên Viên Nguyệt đã kêu "Ah" lên một tiếng, cũng bắt đầu mếu máo, nhưng rồi sau đó Nhậm Mộ Đình lại đặt lên trán của cô một nụ hôn, nói:
- Anh là đàn ông, không thể khen xinh đẹp được.
- Không khen xinh đẹp được á? Vậy khen cái gì?
Dừng một chút, Viên Nguyệt liền lắc đầu rồi lại thật thà nói:
- Mộ Đình không có đáng yêu. Mộ Đình chỉ xinh đẹp thôi.
Nhậm Mộ Đình cũng đành bất lực với cô, tuy nhiên thì thôi xinh đẹp cũng được, anh nhìn cô rồi cười đầy cưng chiều lúc này Viên Nguyệt còn đang đưa tay nghịch nghịch tóc của anh, còn cười đến ngọt ngào. Bất chợt lúc này Nhậm Mộ Đình lại gọi một tiếng.
- Nguyệt Nguyệt.
- Hả?
- Nguyệt Nguyệt, chúng ta kết hôn nha?
Viên Nguyệt nghiêng đầu, trên mặt cô tràn ngập dấu chấm hỏi với đầy sự khó hiểu, không cần cô nói thì anh cũng biết cô muốn hỏi gì. Thứ mà Viên Nguyệt muốn hỏi chỉ có thể là...
"Kết hôn là gì?"
"Có ăn được không?"
Đơn giản như thế thôi. Ngay lúc này Nhậm Mộ Đình liền nhỏ giọng nói:
- Nghĩa là anh và em sẽ là một gia đình, đương nhiên sẽ có thức ăn cho em.
- Gia đình? Ý là giống như cha với mẹ, và cả Quyền Quyền đúng không? Là đại gia đình sống với nhau á.
- Ừ, nhưng chỉ có anh và em thôi.
Viên Nguyệt lúc này lại bắt đầu suy nghĩ rồi, cô thật sự không muốn rời xa cha mẹ và Quyền Quyền chút nào, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn anh, có chút đáng thương nói:
- Cũng không có Thúy Thúy với Châu Châu luôn à?
- Hai người họ vẫn sẽ ở đây, nhưng họ không phải gia đình. Gia đình chỉ có anh và em thôi.
Viên Nguyệt lại không hiểu, nếu như sống dưới một mái nhà thì tại sao lại không phải là một gia đình chứ? Cô phồng má chu môi, sau đó lại nói:
- Nhưng cha có nói sống cùng một nhà là một gia đình mà. Với lại Nguyệt Nguyệt rất thích Thúy Thúy và Châu Châu.
- Thích hơn anh sao?
Gương mặt của Nhậm Mộ Đình có chút nhíu lại, nhìn thấy anh sắp tức giận rồi thì Viên Nguyệt liền khẩn trương, cô không sợ anh nổi giận, cô sợ anh sẽ bỏ đói mình nên liền xua tay, gấp gáp nói:
- Không có không có, Nguyệt Nguyệt thích Mộ Đình nhất, là thích Mộ Đình nhất mà.
Nhậm Mộ Đình cũng chỉ bật cười, sau đó anh thì lại phải mất cả buổi sáng để giải thích cho cô hiểu về hai chữ "kết hôn", lúc này thì Viên Nguyệt đã hiểu rồi thì cô liền gật đầu, hơn nữa cô còn nhìn anh, nói:
- Vậy có nghĩa là Nguyệt Nguyệt là vợ, còn Mộ Đình là chồng đúng không? Giống như trò chơi gia đình mà Nguyệt Nguyệt với Quyền Quyền hay chơi hồi bé vậy đó.
Mặc dù Nhậm Mộ Đình biết bản thân không nên ghen với một đứa nhóc mười bảy tuổi như Viên Quyền - con trai của Viên Di Trạch và Quý Linh Lan, cũng chính là em trai của Viên Nguyệt... Nhưng tại sao mới tí tuổi đầu đã chơi trò vợ chồng chứ, đúng là tức chết anh rồi.
Nghĩ đến đây thì Nhậm Mộ Đình liền nhẹ nhàng dụ dỗ, anh nói:
- Từ nay về sau em phải gọi anh là "chồng" và xưng "vợ", chứ không được gọi là Mộ Đình và xưng Nguyệt Nguyệt nữa.
- Tại sao?
- Vì bây giờ em là vợ của anh, em phải gọi anh là chồng. Nếu không thì số kẹo kia em đừng hòng ăn nữa.
Nghe đến đây thì Viên Nguyệt liền gật đầu ngay lập tức, sau đó cô còn bước đến chỗ anh ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu gọi anh ba tiếng:
- Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi!
Bây giờ cho dù anh có muốn cô gọi anh là ông nội thì cô cũng đồng ý chứ đừng nói là gọi chồng.
Còn Nhậm Mộ Đình thì hài lòng gậy đầu, sau đó còn chạm nhẹ vào gương mặt của cô, nhỏ giọng nói:
- Ngoan, tối tay làm thêm gà rán cho em.
- Yeah! Mộ... À không, chồng là nhất!
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
có nha gái. có sầu riêng 6 múi vs xúc xích hữu cơ /Chuckle//Chuckle/
2024-06-04
5
Linh lung✨
Anh gian quá nha
Thế mà lại đi lừa con gái nhà lành
2024-04-07
1
Hải Yến
"ăn đc cj" ăn cái xúc xích dài dài á cj
2024-01-28
3