Chương 9: Trang phục hóa trang

Khi đã ăn tối xong thì Phỉ Thúy và Trân Châu cũng giúp đỡ Viên Nguyệt "chuẩn bị chu đáo".

Đầu tiên, hai người họ đã đem Viên Nguyệt lột sạch từ đầu đến chân, sau đó là muốn đưa cô vào ngâm bồn nhưng Viên Nguyệt kịch liệt giẫy giụa không đồng ý, còn suýt nữa là làm bản thân bị thương, nên cuối cùng thì Phỉ Thúy đành phải thỏa hiệp bằng cách nấu cho cô thêm ba món vào ngày mai, nghe đến ba món ăn yêu thích nên Viên Nguyệt mới mím môi chấp nhận đi vào bên trong bồn tắm.

Tuy nhiên sau đó thì cô phát hiện ở đây không nguy hiểm như mình nghĩ, hơn nữa nước ở đây cũng rất ấm áp nữa, bong bóng cũng rất nhiều, chơi cũng rất thích. Nhưng không có thời gian cho Viên Nguyệt chơi, ngay lập tức thì Phỉ Thúy bên trái, Trân Châu bên phải, hai người liền cầm hai tay của cô rồi giúp cô tắm rửa.

Sau đó là là gội đầu, dưỡng da, chăm sóc toàn thân đủ kiểu, sau đó thì Phỉ Thúy và Trân Châu còn cãi nhau vì nên cho cô mặc bộ váy ngủ nào nữa.

Phỉ Thúy thì muốn cô mặc chiếc váy ngủ sexy nóng bỏng màu đen, nhưng Trân Châu lại muốn chơi vui một chút nên hi vọng cô sẽ mặc trang phục hầu gái, trở thành một cô hầu phục vụ cho Nhậm Mộ Đình. Hai người cứ như vậy mà cãi nhau rất kịch liệt, còn Viên Nguyệt thì lại ngồi nhìn hai người cãi qua lại cãi rất vui vẻ, lâu lâu cô còn cười ủng hộ nữa chứ.

Cãi nhau thêm một lúc thì Viên Nguyệt lại nhỏ giọng nói:

- Thúy Thúy, Châu Châu, hai người xong chưa... Nguyệt Nguyệt lạnh quá...

Nghe cô nói thì cả hai người mới giật mình, họ quên mất là hiện tại cô chỉ quấn trên người một tấm vải mỏng thôi, ngay lúc này thì Phỉ Thúy mới vớ lấy trong tủ một bộ quần áo, nhưng khi đem ra thì lại tự mình dọa cho giật mình, cái bộ quần áo này không phải là quà sinh nhật của tam tiểu thư Nhậm Mộ Cát tặng cho chủ nhân họ sao?

Là một bộ trang phục hóa trang, là hóa trang thành mèo đó... Nhưng khoan đã... Mèo sao?

Nếu như hóa trang thành mèo thì cũng hợp lý đó chứ, ánh mắt của Phỉ Thúy và Trân Châu liền nhìn nhau đầy mờ ám, bình thường thì tam tiểu thư hay tặng những món quà độc lạ cho chủ nhân, tuy rằng anh sẽ không dùng, nhưng nếu như bây giờ Viên Nguyệt sử dụng thì sẽ không lãng phí rồi? Đúng không?

Nghĩ là làm, ngay lập tức thì Phỉ Thúy và Trân Châu liền mặc bộ đồ hóa trang cho Viên Nguyệt, tuy nhiên thì nó là trang phục t*nh th* nên nhìn dáng tổng thế cực kì nóng mắt, chỗ nên hở thì cũng hở, mà chỗ không nên hở thì cũng đã hở luôn rồi. Đến đây thì Trân Châu còn phải trầm trồ khen ngợi tài năng chọn trang phục của tam tiểu thư, thật sự là quá nóng bỏng luôn đó.

- Thúy Thúy... Cái này bị rách rồi nè, Thúy Thúy lấy kim chỉ lại đi, Nguyệt Nguyệt may lại cho.

- Viên Nguyệt tiểu thư, cái này không có rách đâu, cái này là kiểu đó ạ. Tiểu thư mặc như vậy mới là "chuẩn bị chu đáo" mà chủ nhân đã nói.

- Cái này... Cái này là chu đáo á? Kì lạ quá vậy? Nguyệt Nguyệt không hiểu...

Nhưng rồi Phỉ Thúy và Trân Châu chỉ cười cười chứ không đáp, ngay sau đó thì họ đã nghe thấy tiếng xe của anh đang ở dưới nhà, lúc này họ liền bảo Viên Nguyệt nằm xuống giường, còn giúp cô đắp chăn lại, dặn dò không được động đậy nữa chứ. Hiển nhiên đứa trẻ ngoan như cô thì cũng răm rắp nghe theo.

Khi Nhậm Mộ Đình về nhà cũng có hỏi qua tình hình của cô ngày hôm nay, Phỉ Thúy cũng trả lời rất đầy đủ và chi tiết, sau đó còn nói cô đang ở trong phòng, bất chợt anh lại không hiểu, bình thường giờ này đứa nhỏ đó đang ở giới nhà vui vẻ ăn vặt chứ nhỉ? Hôm nay sao lại ở trên phòng rồi?

Nhưng rồi sau đó thì anh cũng đi lên phòng, nhưng chỉ thấy cô nằm trong chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh, Nhậm Mộ Đình thấy bắt đầu khó hiểu, anh nhẹ giọng nói:

- Nguyệt Nguyệt? Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Không... Không có. Là Thúy Thúy dặn không được động đậy. Mộ Đình, bây giờ Nguyệt Nguyệt cử động được chưa?

Nhậm Mộ Đình cũng chỉ cười bất lực sau đó anh liền giúp cô kéo cái chăn lớn ra, nhưng ngay sau đó thì ở dưới lớp chăn dày chính là dáng vẻ quyến rũ của Viên Nguyệt với bộ trang phục hóa trang thành mèo con. Gương mặt của Nhậm Mộ Đình có chút sững lại, bàn tay cũng khựng lại một chút, sau đó anh lại nói:

- Ai... Ai đưa cho em bộ trang phục này?

- Là Thúy Thúy và Châu Châu á, họ nói cái này là "chuẩn bị chu đáo".... Đúng rồi, là chuẩn bị chu đáo.

Sau đó Viên Nguyệt còn nhìn anh cười một cái, bây giờ thì thử hỏi sự phòng bị của anh nằm ở đâu? Nó nằm ở thùng rác rồi chứ nằm ở đâu nữa, ngay lập tức Nhậm Mộ Đình liền kéo tay ôm Viên Nguyệt vào lòng, còn đưa tay chạm vào những nơi da thịt lộ ra, trong đầu sớm đã phát điên. Cô gái ngốc này đúng là rất biết cách làm anh điên tiết mà.

- Mộ Đình sao vậy? Mộ Đình bệnh hả? Gương mặt của Mộ Đình đỏ lắm nè, hay là Nguyệt Nguyệt gọi Thúy Thúy nha?

Lúc này Viên Nguyệt thật sự định sẽ bước xuống giường để chạy đi gọi Phỉ Thúy, nhưng rất nhanh đã bị Nhậm Mộ Đình nắm lại, sau đó anh bắt cô ngồi ở trên giường, bản thân thì cởi hết quần áo, khi này thì Viên Nguyệt lại bĩu môi, nói:

- Mộ Đình bệnh mà vẫn muốn làm cái đó hả?

Lúc này nơi hạ bộ đã sớm sưng đến mức khó chịu, anh đưa tay chỉ vào nó, sau đó lại nhìn cô, nói:

- Nguyệt Nguyệt hôn nó sẽ hết bệnh.

Nhưng Viên Nguyệt lại phồng má bĩu môi, nói:

- Đừng có lừa con nít, Nguyệt Nguyệt không phải con nít đâu, đây đâu phải thứ chữa bệnh, muốn chữa bệnh thì phải tìm bác sĩ chứ. Mộ Đình đừng có lừa Nguyệt Nguyệt, cái đó... Cái thứ này là dùng để làm việc kia mà... Nguyệt Nguyệt không có ngốc nha!

Nhậm Mộ Đình thật sự thấy có chút buồn cười, nhưng rồi sau đó anh vẫn phải hạ mình xin lỗi vì đã nghĩ cô ngốc, tuy nhiên thì sau đó Viên Nguyệt vẫn có chút tò mò với cái thứ đang sừng sững kia, vì cô nhớ thứ đó lần trước đã làm cô rất đau, bây giờ cô nên làm gì nó đây? Bàn tay nhỏ của Viên Nguyệt liền chạm nhẹ vào nó, bất chợt nó lại giật lên một cái khiến cô giật mình. Nhưng rồi sau đó cô lại nghĩ có nên bẻ gãy nó không nhỉ?

Nhậm Mộ Đình nhìn gương mặt nhỏ gian xảo kia liền nhíu lại, nói:

- Nếu em nghĩ muốn làm tổn thương nó thì tôi sẽ bỏ đói em.

Ngay lập tức Viên Nguyệt liền lắc đầu, còn gấp gáp nói:

- Không có, không có, không có, Nguyệt Nguyệt không có nghĩ là sẽ bẻ gãy nó đâu, thật đó, Nguyệt Nguyệt không có nghĩ như vậy.

Sau đó thì Nhậm Mộ Đình nói gì thì Viên Nguyệt liền ngoan ngoãn làm theo, đầu tiên là chạm vào nó, sau đó là vuốt ve nó, tiếp theo là hôn nó, rồi sau đó lại là giúp anh thỏa mãn.

Tuy rằng Nhậm Mộ Đình đang rất thoải mái nhưng Viên Nguyệt lại khó chịu đến nhăn mặt, cô nhìn anh rồi mếu máo nói:

- Mộ Đình, tay Nguyệt Nguyệt nóng quá... Đau nữa... Không muốn vuốt nữa đâu, thứ này cứng quá, không vui gì hết.

Nhưng rồi sau đó thì Nhậm Mộ Đình lại dỗ dành cô thêm một chút, khiến cho cô phải làm cho anh thoải mái thêm một chút, cuối cùng thì anh cũng đã đủ thỏa mãn để bắt đầu giúp cô.

Bây giờ đến lượt của Viên Nguyệt, cô nằm trên giường, cơ thể tuy đang mặc đồ nhưng lại giống như không mặc gì, chỗ nọ hở chỗ kia, thật sự khiến anh phải cảm khái.

Phỉ Thúy, Trân Châu... Tăng lương!

#Yu~

Hot

Comments

Cá Con Nhỏ

Cá Con Nhỏ

Tăng lương tăng lương

2025-03-29

0

Cá Con Nhỏ

Cá Con Nhỏ

Tăng lương

2025-03-29

0

🫧amulets🇹🇭

🫧amulets🇹🇭

chời ơi. bà nhỏ ơi. bẻ gòy lấy củ cải xài hả chời/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-06-04

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đấu giá
2 Chương 2: Cưng chiều em (1)
3 Chương 3: Cưng chiều em (2)
4 Chương 4: Chuyện cũ
5 Chương 5: Là cô gái lương thiện
6 Chương 6: Người nhà
7 Chương 7: Nhậm gia không tốt
8 Chương 8: Kì lạ
9 Chương 9: Trang phục hóa trang
10 Chương 10: Bé cưng
11 Chương 11: Quá khứ
12 Chương 12: Dụ dỗ thỏ nhỏ - Thành công!
13 Chương 13: Đôi bên cam tâm tình nguyện
14 Chương 14: Ghi nhớ
15 Chương 15: Ẩn hôn
16 Chương 16: Đừng xé nữa
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Chúc mừng ly hôn
19 Chương 19: Giấy nháp nói gì vậy?
20 Chương 20: Ra mắt gia đình
21 Chương 21: Sói gian manh dụ thỏ nhỏ là giỏi
22 Chương 22: Quan trọng vẫn là ăn
23 Chương 23: Suôn sẻ
24 Chương 24: Giấy note so với hợp đồng
25 Chương 25: Bữa trưa ngon miệng
26 Chương 26: Nhậm Mộ Đình ra tay
27 Chương 27: Em yêu anh, Mộ Đình
28 Chương 28: Đề cương nói gì nữa vậy?
29 Chương 29: Có biến
30 Chương 30: Mang thai
31 Chương 31: Hôn lễ
32 Chương 32: Sáng mắt ra
33 Chương 33: Trận chiến ở bệnh viện
34 Chương 34: Báo ứng
35 Chương 35: Ai nói cô ngốc chứ?
36 Chương 36: Kiếp nạn thứ 82
37 Chương 37: Phạt em bé (H+)
38 Chương 38: Kết cục của An Tư Trát
39 Chương 39: Vợ là nhất
40 Chương 40: Viên mãn
41 KẾT THÚC TÁC PHẨM + GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Đấu giá
2
Chương 2: Cưng chiều em (1)
3
Chương 3: Cưng chiều em (2)
4
Chương 4: Chuyện cũ
5
Chương 5: Là cô gái lương thiện
6
Chương 6: Người nhà
7
Chương 7: Nhậm gia không tốt
8
Chương 8: Kì lạ
9
Chương 9: Trang phục hóa trang
10
Chương 10: Bé cưng
11
Chương 11: Quá khứ
12
Chương 12: Dụ dỗ thỏ nhỏ - Thành công!
13
Chương 13: Đôi bên cam tâm tình nguyện
14
Chương 14: Ghi nhớ
15
Chương 15: Ẩn hôn
16
Chương 16: Đừng xé nữa
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Chúc mừng ly hôn
19
Chương 19: Giấy nháp nói gì vậy?
20
Chương 20: Ra mắt gia đình
21
Chương 21: Sói gian manh dụ thỏ nhỏ là giỏi
22
Chương 22: Quan trọng vẫn là ăn
23
Chương 23: Suôn sẻ
24
Chương 24: Giấy note so với hợp đồng
25
Chương 25: Bữa trưa ngon miệng
26
Chương 26: Nhậm Mộ Đình ra tay
27
Chương 27: Em yêu anh, Mộ Đình
28
Chương 28: Đề cương nói gì nữa vậy?
29
Chương 29: Có biến
30
Chương 30: Mang thai
31
Chương 31: Hôn lễ
32
Chương 32: Sáng mắt ra
33
Chương 33: Trận chiến ở bệnh viện
34
Chương 34: Báo ứng
35
Chương 35: Ai nói cô ngốc chứ?
36
Chương 36: Kiếp nạn thứ 82
37
Chương 37: Phạt em bé (H+)
38
Chương 38: Kết cục của An Tư Trát
39
Chương 39: Vợ là nhất
40
Chương 40: Viên mãn
41
KẾT THÚC TÁC PHẨM + GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play