Vì hôm nay tâm trạng của Nhậm Mộ Đình rất vui nên anh quyết định sẽ ở nhà chơi cùng Viên Nguyệt, đương nhiên cô cũng rất vui vì được chơi với anh, ngay khi ăn trưa xong thì họ liền ở ngoài sân vườn để chơi đùa, cô thì cứ chạy xung quanh cùng với Phỉ Thúy và Trân Châu, còn anh thì lại đứng nhìn cô.
Nhưng rồi sau đó thì lại có một nữ hầu tên là Bạch Ngọc bước đến, cô ấy liền nói:
- Chủ nhân, ở bên ngoài có người tự xưng là Viên Quyền, nói là em trai của phu nhân và muốn gặp cô ấy ạ.
Hai chân mày của Nhậm Mộ Đình liền nhíu lại, anh từng nghe nói tình cảm chị em của Viên Nguyệt và Viên Quyền khá tốt, tuy nhiên thì tính cách của tên nhóc đó không quá tốt, thường xuyên gây ra gắt rối cho gia đình, cho nên cũng vì lẽ đó mà Viên gia cũng không làm ăn dư dả là mấy, bây giờ Viên Nguyệt bị ép đến mức phải đi làm rồi bị lừa, đã như thế rồi thì Viên Quyền còn đến đây làm gì nữa chứ?
Lúc này anh chỉ gật đầu, sau đó anh gọi Viên Nguyệt lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa vào gương mặt của cô, nhỏ giọng nói:
- Vợ ngoan ở đây chơi, anh có việc cần phải nói với Lý Quang, chút nữa anh sẽ mang bánh cho vợ nhé?
- Chồng có việc gì thế? Vợ không đi theo được à?
- Không được, vì đây là bí mật.
Viên Nguyệt nghe xong cũng đưa tay lên miệng rồi còn "suỵt" một tiếng, ngay sau đó liền cười khúc khích rồi gật đầu, vì cô từng nói rằng đã là chuyện bí mật thì không nên tò mò, cho nên cô sẽ ngoan ngoãn ở lại đây chơi. Nhậm Mộ Đình lúc này liền nhìn Phỉ Thúy và Trân Châu, hai người họ liền gật đầu xác nhận sẽ bảo vệ phu nhân an toàn.
Sau đó Nhậm Mộ Đình cũng rời đi, còn Viên Nguyệt không hay biết gì mà vẫn chơi rất vui vẻ.
[...]
Ở ngoài cổng dinh thự thì Lý Quang đang đứng ở ngoài đó cùng với Viên Quyền đang náo loạn, lúc Nhậm Mộ Đình đi ra thì cậu nhóc đó mới thôi ầm ĩ, đưa ánh mắt không vui nhìn anh, nói:
- Nhậm Mộ Đình, tôi không sợ gia thế của anh đâu, mau thả chị gái của tôi ra! Trả chị ấy cho tôi! Tôi sẽ trả tiền lại cho anh!
- Tiền? Cậu có tiền để trả sao?
- Dù tôi có phải bỏ học thì tôi cũng sẽ trả, tôi không bao giờ để chị gái tôi rơi vào tay của anh đâu! Loại người như anh cũng chẳng tốt lành gì.
Nhậm Mộ Đình cũng chỉ cười nhạt, nhưng rồi sau đó anh lại nói:
- Viên Quyền, tôi nể tình mối quan hệ giữa cậu và Nguyệt Nguyệt khá tốt nên không so đo với đứa nhóc như cậu. Nhưng cậu nên nhớ, cha mẹ cậu đã nhận chi phiếu rồi, hơn nữa...
Dừng một chút thì Nhậm Mộ Đình lại cười khẩy nói:
- Nguyệt Nguyệt cũng đã đồng ý kết hôn với tôi rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức sớm thôi, nếu như cậu muốn thì tôi có thể gửi cho cậu thiệp mời.
Nghe đến đây thì Viên Quyền đã điên tiết, cậu nhóc còn muốn xông đến đánh anh một trận nhưng đã bị người của anh giữ lại, ngay lúc đó thì Viên Nguyệt ở trong cũng đã đi ra ngoài.
Vì cô nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài nên mới chạy ra xem, hơn nữa do cô chạy quá nhanh nên Phỉ Thúy và Trân Châu cũng không chạy theo kịp, lúc Viên Nguyệt nhìn thấy em trai liền vui vẻ chạy đến, còn cười vui vẻ nói:
- Quyền Quyền! Quyền Quyền!
Viên Quyền nghe thấy giọng chị gái liền thôi ầm ĩ, còn ngước mắt lên nhìn cô, ngay sau đó cậu nhóc còn vung tay thoát khỏi hai người đang nắm tay của mình, rồi sau đó liền bước đến giữa lấy hai vai của Viên Nguyệt xoay cô mấy vòng, vừa xoay lại còn vừa hỏi cô liên tục, dáng vẻ của cậu ta vô cùng lo lắng.
- Chị không sao chứ? Chị có bị thương không? Anh ta có ức hiếp không?
- Quyền Quyền, chị không sao mà, Quyền Quyền có đói không? Chị lấy bánh cho Quyền Quyền ăn nha? Ở đây thức ăn ngon lắm đó, còn có món gà mà Quyền Quyền thích ăn nữa đó nha. Phải rồi, ở đây còn có bánh quy mà Quyền Quyền thích nữa. Đi thôi, chị lấy cho Quyền Quyền ăn ha?
Nhưng Viên Quyền lại không đi, cậu ấy cứ nắm chặt lấy tay của Viên Nguyệt, sau đó nhìn cô, nhỏ giọng nói:
- Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà thôi, em đưa chị về nhà.
Lúc này Viên Nguyệt liền tròn mắt khó hiểu, đến đây thì Phỉ Thúy và Trân Châu còn định bước đến để ngăn cản nhưng Lý Quang đã ngăn lại, vì anh ta nhìn thấy được Nhậm Mộ Đình không có ý định lên tiếng, có lẽ anh muốn Viên Nguyệt đưa ra quyết định của cô.
Viên Nguyệt đưa mắt nhìn Viên Quyền, nhưng rồi sau đó lại nhìn sang Nhậm Mộ Đình, cô lại nhẹ nhàng xoa xoa tay của em trai rồi lại nói:
- Quyền Quyền, ở đây cũng là nhà của chị mà. Chồng đã nói rồi, khi nào cha mẹ và Quyền Quyền muốn thì cứ đến thăm chị.
Viên Quyền kinh ngạc, bây giờ Viên Nguyệt còn gọi Nhậm Mộ Đình là "chồng" cơ á?
Còn Nhậm Mộ Đình thì khỏi phải nói, anh hoàn toàn hài lòng với cô gái nhỏ của mình, lúc này anh liền nhỏ giọng nói:
- Nguyệt Nguyệt, đến đây.
Viên Nguyệt liền nắm lấy tay của Viên Quyền rồi cùng cậu ấy đến, nhưng rồi sau đó thì Nhậm Mộ Đình đã giành lấy cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đưa ánh mắt đắc ý nhìn Viên Quyền, nói:
- Cậu nghe rõ rồi chứ? Đây là quyết định của cô ấy.
- Nhậm Mộ Đình, anh lừa một người như chị ấy... Anh... Anh làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm hay sao!
- Đây là đôi bên cam tâm tình nguyện.
Đừng nói là Viên Quyền thấy tức giận đến những người "cùng phe" như Lý Quang hay Phỉ Thúy và Trân Châu cũng thấy mất mặt thay chủ nhân của mình, ôi trời... Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ, còn nói là đôi bên cam tâm tình nguyện nữa chứ...
Hết cứu!
#Yu~
Updated 41 Episodes
Comments
🫧amulets🇹🇭
shao zị. tao nói thẳng zị. nóy zị nó quê shao chời🤣🤣
2024-06-04
1
Linh lung✨
Là anh dụ dỗ người ta mà dao lại nói là đôi bên cam tâm tình nguyện
Haiz~ đúng là cáo già mà thật là gian xảo quá đi
2024-04-18
2
Linh lung✨
Rõ ràng là anh dụ chị mà
Sao giờ lại là đôi bên cam tâm tình nguyện vậy
2024-04-07
1