Chương 5: Quá khứ: Chúng ta của 6 năm trước

Thẩm Niệm Tuyết mơ một giấc mơ.

Năm đó cô 16 tuổi, cùng với Hoắc Nghiêu của tuổi 18 yêu sớm.

Khí đó Thẩm Niệm Tuyết là nữ thần trong mắt hầu hết các nam sinh, cô có gia thế tốt, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, lại sở hữu nhan sắc hơn người. Vừa mới vào trường đã soán ngôi đàn chị, trở thành hoa khôi đứng đầu trường cấp 3 Cẩm Thành.

Mọi người đều suy đoán kiểu người như cô sẽ không dễ dàng yêu sớm, ấy vậy mà chỉ với một bức ảnh được đăng lên diễn đàn trường, ai nấy đều biết Thẩm Niệm Tuyết đã là hoa có chủ.

Nam sinh trong bức ảnh cũng nhanh chóng được mọi người truy tìm ra.

Đó là Hoắc Nghiêu, học sinh chuyển trường theo diện được hỗ trợ học tập.

Mà nực cười thay, gói hỗ trợ học sinh nghèo ấy lại do cha của Thẩm Niệm Tuyết làm chủ tịch.

Khắp diễn đàn trường nhanh chóng nổi lên chuyên mục hỏi đáp ẩn danh, trong đó từ khóa “Hoắc Nghiêu và hành trình làm chạn vương” đã vượt mốc 3000 tìm kiếm.

[Hóa ra là như vậy, tên nhóc kia cũng tâm cơ quá, người ta tốt bụng giúp đỡ mình, bản thân lại ở sau lưng dụ dỗ con gái người ta.]

[Còn gì nữa, chỉ dựa vào cái khuôn mặt đó cũng đủ cho hắn không lo ăn mặc một đời.]

[Tôi nghi ngờ có khi nào thành tích học tập cũng là do hắn dựa hơi bạn gái mà có không?]

[Cho hỏi lầu trên, xếp hạng của cậu ta cao lắm à?]

[Cậu chưa xem thông báo sao? Người ta năm cuối mới chuyển đến mà ẵm luôn vị trí thứ nhất, còn vượt đàn anh Phó Khiêm những 45 điểm.]

[Trâu bò thế.]

[Haha, trâu bò hay gì thì cũng kệ người ta, chạn vương này mấy người không có phúc được hưởng đâu.]

[Phải phải! Tôi không có số được làm chạn vương, ha ha…]

Thẩm Niệm Tuyết chăm chú đọc từng bình luận trên diễn đàn trường, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại. Đám người này càng nói càng quá đáng, cô mới đọc được một nửa mà suýt nữa muốn chửi thề.

Hoắc Nghiêu ở bên cạnh đang giúp cô giảng bài tập, anh cũng nhanh chóng phát hiện ra gì đó không đúng. Cậu vội đặt bút xuống, bàn tay huơ huơ trước mặt cô.

"Sao lại không vui rồi?"

Thẩm Niệm Tuyết vẫn chưa hết tức giận, cô thở phì phò dựa lưng vào ghế, hai bàn tay khoanh trước ngực tỏ thái độ không vừa lòng.

Hoắc Nghiêu nhìn thấy chỉ phì cười, mọi người đều nói tính tình cô ôn hoà như nước, nhưng chỉ có cậu biết cô chính là một con mèo thích nhe nanh.

"Ai chọc giận Tuyết Tuyết vậy? Anh giúp em đánh người nhé!"

Cậu thiếu niên nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng trong tay cô, hơi tò mò muốn nhìn sang. Cậu phát hiện nguyên nhân khiến Thẩm Niệm Tuyết tức giận là vì cô đã đọc được gì đó.

"Anh đừng có xem! - Có gái nhanh chóng giật lại điện thoại."

"Sao vậy?"

"Rất khó nghe!" Thẩm Niệm Tuyết cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp lừ lừ cúi xuống.

"Ai nói gì em?"

Hoắc Nghiêu thấy cô không vui liền kiên quyết gập sách vở lại, cậu bê ghế tới ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Theo lý mà nói trước nay Thẩm Niệm Tuyết rất được yêu thích, mọi người đều sẽ ít nhiều kiêng dè gia thế của cô, vậy lời nói của ai có thể khiến cô không vui đến thế.

"Ngoan, nói cho đàn anh biết, bọn họ nói gì em!"

"Không phải,... anh có bị ngốc không vậy?"

Thẩm Niệm Tuyết ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ lừ, cô nhìn thẳng vào cặp mắt lo lắng của Hoắc Nghiêu, bất lực nhưng cũng không nỡ giận anh.

"Anh… anh, cái đồ đầu đất này! Bọn họ chửi mắng anh nhiều như thế anh không để ý sao? Uổng công em xót anh, còn sợ anh đọc được sẽ nghĩ nhiều."

Hot

Comments

Ginya

Ginya

(chéo ạ)

2024-01-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play