"Anh… anh, cái đồ đầu đất này! Bọn họ chửi mắng anh nhiều như thế anh không để ý sao? Uổng công em xót anh, còn sợ anh đọc được sẽ nghĩ nhiều"
Cô giận đến mức chân tay quơ loạn xạ, mặc kệ xung quanh còn có người mà liên tục đập bàn.
Hoắc Nghiêu vừa nghe liền biết cô đang nói đến vấn đề gì. Kỳ thực chuyện trên diễn đàn trường cậu không rõ lắm, hơn nữa chiếc điện thoại cục gạch đã vỡ màn hình nằm gọn trong túi chỉ dùng để nghe gọi.
Ngay từ lúc quyết định ở bên cạnh Thẩm Niệm Tuyết, cậu đã biết mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng cậu không quan tâm.
Hoắc Nghiêu rõ hơn ai hết thực lực của mình, chỉ cần đỗ vào một trường đại học tốt, cậu nhất định có thể chăm sóc cho cô.
Cậu sẽ không nghèo mãi mãi, vì Thẩm Niệm Tuyết cậu có thể cố gắng đến chết.
"Khó nghe lắm à?" Cậu thiếu niên dịu dàng xoa đầu cô.
Cảm giác được bạn gái bảo vệ thật tốt! Hoắc Nghiêu như lịm đi, trái tim được rải đầy mật ngọt.
"Đúng vậy! Nhưng anh cũng đừng để tâm, em với anh Phó Khiêm quan hệ rất tốt, em sẽ nhờ anh ấy gỡ hết bài!"
"Phó Khiêm?" Cậu hơi nhíu mày, không hiểu sao đối với cái tên này thể hiện thái độ bài xích.
Thẩm Niệm Tuyết trở nên hào hứng, cô lắc lắc cánh tay Hoắc Nghiêu, lại mở điện thoại lên gõ vào mục tìm kiếm.
"Anh không biết sao, hình như hai người học cùng lớp đó! Anh ấy làm bên công tác hỗ trợ, mấy chuyện này rành lắm, để em…"
Trong khi cô đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch hoàn mỹ của mình thì cậu thiếu niên bên cạnh mặt đen như đít nồi. Hoắc Nghiêu ngồi im nghe cô say mê nói về người con trai khác, trong lòng đột nhiên có vài phần khó chịu.
Vừa nãy Thẩm Niệm Tuyết có cho cậu xem ảnh, Hoắc Nghiêu liền nhận ra đó là người vừa bị mình cướp vị trí hạng nhất. Nghe nói cậu ta có giao tình không tệ với Thẩm Niệm Tuyết, ngay cả quan hệ trong trường cũng được yêu thích hơn cậu.
Trọng điểm vẫn là xuất thân của cậu ta, là thứ Hoắc Nghiêu mãi không bao giờ so sánh được.
Cậu thiếu niên nhắm hờ mi mắt, không muốn thừa nhận bản thân đối với người này có bao nhiêu ghen tỵ.
"Tuyết Tuyết!" Cậu đè thấp giọng cố che giấu nét chua xót.
"Sao vậy?" Cô gái quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt đều là nét vui vẻ vì đã tìm ra cách giúp cậu.
Hoắc Nghiêu đột nhiên không muốn nói nữa, cậu mím chặt môi, những lời sắp nói ra bị cậu đè lại trong cổ họng.
"Không sao hết, anh không để ý mấy lời đó!"
"Thật sao?" Khuôn mặt cô gái hơi bất ngờ, cặp mắt to tròn mở lớn, hiển nhiên là không tin câu nói này.
"Thật!"
Hoắc Nghiêu cười cười xoa nhẹ lên khuôn mặt cô.
Thật mềm! Hai bên má đầy đặn khiến cậu chỉ muốn cắn một cái, chậm rãi lưu lại dấu vết gì đó lên người cô, để cho những người muốn dòm ngó cô phải từ bỏ mộng đẹp.
Thẩm Niệm Tuyết là của cậu, cô chỉ có thể là của cậu!
"Em không cần quá lo lắng cho anh, nếu họ nói gì khó nghe thì cứ lơ đi là được."
"Họ nói gì anh cũng không sao hết, chỉ cần Tuyết Tuyết hiểu anh là được!"
Anh không để ý lời nói của người khác, anh để ý suy nghĩ của cô.
Chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng anh, những chuyện khác đều không đáng nhắc đến.
Thẩm Niệm Tuyết gật đầu, thân thể nhỏ nhắn ngả xuống bờ vai anh, hai tay được bao bọc bên trong những khớp xương rắn rỏi.
Hai người không nói gì nữa chỉ yên lặng tựa đầu vào nhau, mùa hè năm đó chỉ có tiếng sột soạt của giấy, tiếng ngòi bút đều đều trên vở, tiếng người ra vào thật khẽ trong thư viện.
Tiếng tim đập thình thịch của mối tình đầu!
Updated 29 Episodes
Comments
Thanh Thu
hay quá ghé truyện mình nha
2024-01-13
0
Phong Linh
Chúc cuối tuần vui vẻ
2024-01-13
0