Thẩm Niệm Tuyết thất thểu rời khỏi công ty, cô ôm thùng giấy đựng đồ đạc của mình xiêu vẹo ra khỏi cửa. Vạt váy bị gió thổi tung, mái tóc dài bay bay khe khuất hơn nửa khuôn mặt.
Cô nhìn về phía công ty mình đã gắn bó gần 2 năm, sống mũi cay cay, không cam tâm siết chặt gấu áo.
Túi xách treo ở bên người đột nhiên rung nhẹ, cô vội vàng đặt thùng giấy xuống đất rồi bắt máy.
"Alo!"
"Xin hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân Hà Oánh không?"
Mí mắt Thẩm Niệm Tuyết khẽ giật, nhịp tim đột nhiên tăng lên. Theo lý mà nói hôm nay vẫn chưa đến hạn nộp viện phí, thế nên cuộc gọi đến từ bệnh viện lúc này khiến cô nảy sinh cảm giác bất an.
"Vâng! Tình hình mẹ tôi sao rồi ạ?" Cô nhanh nhảu đáp, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, ngay cả hít thở cũng không dám.
"Chuyện này không tiện trao đổi qua điện thoại, bây giờ cô lập tức tới bệnh viện gặp tôi!"
Thẩm Niệm Tuyết nghe xong cũng không còn tâm trạng nghĩ tới công việc, cô ôm theo thùng giấy chạy thẳng ra ngoài bắt xe. Nước mắt không kìm được đã lã chã rơi xuống, vị mặn chát nhanh chóng đầm đìa trên gương mặt.
Suốt chặng đường đi đến bệnh viện thành phố là quãng thời gian bất lực nhất cuộc đời cô. Biến cố năm đó đã lấy của cô quá nhiều, nhưng chí ít cô vẫn còn mẹ.
Thẩm Niệm Tuyết ảo não gục đầu xuống, cô cuộn tròn người lại ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy. Cho dù đã gắng gượng mím chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở khẽ khẽ, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.
Xe rất nhanh đã dừng lại trước cổng bệnh viện, Thẩm Niệm Tuyết vội vàng lao xuống, dùng hết sức lực mình có chạy thẳng lên tầng 5. Hà Oánh đang nằm ở phòng hồi sức tích cực chờ để tìm được người hiến tim phù hợp.
Cô lao nhanh vào phòng bệnh, cách một tấm kính chỉ nhìn thấy gương mặt của Hà Oánh, bác sĩ ở bên cạnh vội vàng kéo cô ra ngoài.
"Bác sĩ! Sức khỏe mẹ tôi sao rồi!"
"Cô bình tĩnh một chút!"
"Bác sĩ! Cầu xin ông mau chóng nói cho tôi biết."
Vị bác sĩ trung niên đã chăm sóc mẹ cô suốt 1 năm, đối với cô ít nhiều cũng có sự đồng cảm. Ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra một sấp tài liệu đẩy đến trước ngực cô.
"Sức khỏe của mẹ cô ngày càng kém, các chức năng cơ thể đều suy nhược, nếu không làm phẫu thuật gấp e rằng không sống quá năm nay!"
Bên tai Thẩm Niệm Tuyết ù đi, cô nhìn những số liệu trên giấy tờ, cái hiểu cái không. Nhưng dòng chữ màu đỏ được in đậm ở cuối đã nói, mẹ cô chỉ còn sống được 7 tháng nữa
7 tháng, chưa đến 1 năm!!
Thẩm Niệm Tuyết suy sụp đến mức trực tiếp ngã xuống đất, cô nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, giễu cợt ông Trời cũng muốn dồn mình vào bước đường cùng.
Nữ y tá ở bên cạnh nhanh chóng dìu cô ngồi lên ghế, cơ thể Thẩm Niệm Tuyết mềm oặt tùy ý để người khác kéo lê mình.
"Chúng tôi đã tìm được người hiến tim, đó là một thanh niên bị chết não. Người nhà sau khi nghe qua tình hình của mẹ cô đã đồng ý để con trai họ hiến tim."
Một tia sáng đột nhiên loé qua đầu Thẩm Niệm Tuyết, hy vọng đến quá đúng lúc khiến cô không tin vào tai mình.
Vị bác sĩ nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liền cảm thấy ái ngại, dường như số phận rất thích trêu đùa cô gái này.
"Nhưng chẳng hiểu sao chiều nay người mẹ ấy gọi điện lại báo muốn huỷ ca ghép tim!"
"Vì sao vậy? Họ muốn bao nhiêu tiền?"
"Họ không cần tiền, người đó bảo lí do là gì cô phải hiểu rõ hơn ai hết."
Thẩm Niệm Tuyết nhíu mày, thông tin mơ hồ này khiến mạch suy nghĩ của cô chậm lại.
"Ý họ nói là tôi?"
Vị bác sĩ già khẽ gật đầu, ông ta từ từ đứng dậy ra khỏi phòng, muốn để Thẩm Niệm Tuyết có không gian riêng.
Cô gái nhận được sự khẳng định vội lật xem thông tin người đồng ý ghép tim, trên đó chỉ viết qua loa là một hộ gia đình ở tận Vân thành. Con trai họ gặp tai nạn bị chết não, điều trị hai năm nhưng đã sớm trở thành người thực vật.
Vậy nên bác sĩ mới giúp cô liên hệ ghép tim và được gia đình đó đồng ý.
Lượng thông tin ít ỏi nhưng Thẩm Niệm Tuyết hoàn toàn chắc chắn mình không biết họ là ai, vậy thì tại sao lí do lại nằm ở cô được?
Cô lại quay đầu nhìn về phía người mẹ đang nằm trong phòng bệnh, dây rợ cắm chẳng chịt trên người.
Cô không nghĩ ra được đối phương sao lại căm thù mình đến thế, rõ ràng...
Thẩm Niệm Tuyết đột nhiên trợn tròn mắt, một bóng dáng khẽ lướt qua đầu khiến toàn thân cô lạnh toát.
Cô bị ông chủ sa thải, mẹ cô lại gặp vấn đề trong khi ghép tim.
Người có thể một tay che trời làm ra những chuyện bỉ ổi thế này cũng chỉ có hắn.
Cô gái siết chặt lòng bàn tay vào nhau, đầu móng ngọn sắc nhọn cắm vào cũng không khiến cô đau đớn.
Hoắc Nghiêu! Là hắn! Chỉ có thể là hắn!"
Updated 29 Episodes
Comments
Bả đá ổng kiểu gì mà ổng ghi hận ghê thế
2024-04-02
0
Không Biết
tự nhiên tứk tg ghê, n9 báo quá trồi
2024-01-31
0
Park Jyoen
😍😍
2024-01-19
0