Hận ý trong lời nói của Thẩm Niệm Tuyết vô cùng rõ ràng, cô to gan lớn mật dùng những lời lẽ đay nghiến Hoắc Nghiêu, có vậy mới xả được hết uất ức trong lòng.
Thẩm Niệm Tuyết nói xong mệt mỏi gục đầu xuống, nỗi sợ hãi vừa nãy vẫn chưa nguôi ngoai. Cô mím chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Cô thừa nhận bản thân không phải là đối thủ của hắn.
Từ đầu đến cuối Hoắc Nghiêu đều im lặng để cô trút giận, hắn nhìn bả vai run lên của Thẩm Niệm Tuyết, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng.
Hoắc Nghiêu hơi khom lưng, một tay đưa ra muốn ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô. Nhưng rồi lại nghĩ đến gì đó, bàn tay đang dừng lại giữa không trung lặng lẽ thu về.
Ánh mắt người đàn ông hiện lên tia sắc lẹm, hắn đút tay vào túi quần, mặt không đổi sắc nhìn cô từ trên cao.
"Đó là lý do cô xuất hiện ở đây? Cô thà bám riết lấy tên đàn ông đó cũng không chịu đến cầu xin tôi?"
"Tôi cầu xin anh sẽ đồng ý sao?" Cô gái ngẩng đầu lên gạt đi mái tóc loà xoà trước trán.
Khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt, cô rơi nước mắt âm thầm không một tiếng động. Hoắc Nghiêu chỉ có thể trông thấy viền mắt cô dần ửng đỏ.
Người đàn ông cúi đầu suy nghĩ, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cô hắn vội quay người đi tránh né trong vô thức. Sợ nhìn thêm một giây sẽ mềm lòng.
"Có thể!" Tiếng thở dài thật khẽ, bàn tay để trong túi từ từ dãn ra.
Cuối cùng vẫn là không nỡ.
Không nỡ nhìn thấy cô khóc, không nỡ thấy cô đau khổ, càng không thể đi ngược lại trái tim mình.
Thẩm Niệm Tuyết đang chìm trong nỗi đau của bản thân không nhìn thấy dáng vẻ vì cô mà chịu nhún nhường. Cô chỉ cảm thấy hắn dễ dàng đồng ý như vậy là đang tìm cách khác nhục mạ cô.
"Vậy cầu xin Hoắc tổng niệm tình cũ tha cho tôi, tha cho mẹ tôi." Thẩm Niệm Tuyết vịn vào tường gắng gượng đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười chua xót, "Tôi đấu không lại anh, tôi thua rồi!"
Cô nhìn thẳng vào mắt, vì muốn lấy lòng hắn mà cưỡng ép bản thân nở nụ cười vui vẻ.
"Tôi đồng ý với điều kiện của anh."
Suy cho cùng Hoắc Nghiêu vẫn không quên được chuyện năm xưa, vậy nên mới muốn cô ở bên cạnh hắn, đợi hắn chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cô.
Y như cái cách năm xưa cô từng vứt bỏ tấm chân tình của hắn.
"Vậy còn cuộc phẫu thuật của mẹ tôi..?" Thẩm Niệm Tuyết dè dặt hỏi, nơm nớp lo sợ Hoắc Nghiêu để lại nuốt lời.
"Tôi sẽ sắp xếp để mẹ cô được phẫu thuật sớm nhất."
"Tôi cũng sẽ cho người chuyển mẹ cô vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho Tổng thống."
"Chi phí điều trị cô không cần phải lo."
"Tôi còn có thể mời bác sĩ giỏi ở nước ngoài về phối hợp điều trị cho mẹ cô."
Suốt cả quá trình Hoắc Nghiêu đều tự mình độc thoại, hắn nói rất nhiều, liên tục hạ mình đưa ra những gì tốt nhất cho mẹ cô. Thẩm Niệm Tuyết cắn môi suy xét, đó đều là những thứ cô làm cả đời cũng không có được.
Người đàn ông nói xong liền len lén nhìn trộm biểu hiện của cô, trái tim thấp thỏm không yên chỉ sợ những thứ mình cho cô chưa đủ.
Hắn còn có thể cho cô nhiều hơn thế nữa, chỉ cần Thẩm Niệm Tuyết chịu ở bên cạnh hắn.
Chỉ cần cô chịu ở bên cạnh hắn là đủ rồi!
Thẩm Niệm Tuyết lẳng lặng nhìn khuôn mặt Hoắc Nghiêu, đôi mắt hẹp dài lạnh băng đã chẳng còn sáng rực như sáu năm trước, đôi môi mỏng chỉ biết nói những lời tổn thương người khác đã chẳng còn ngọt ngào như xưa.
Hắn không còn là Hoắc Nghiêu mà cô yêu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Thẩm Niệm Tuyết mềm lòng.
Cô chỉ cười số phận trêu ngươi, nếu không phải biến cố năm đó hai người đã sớm ở bên nhau rồi.
Thẩm Niệm Tuyết nhìn Hoắc Nghiêu một thân âu phục sạch sẽ, chỉ có hạ thân lộn xộn. Bấy giờ mới nhớ tới trò trả đũa ác ý của mình.
Cô gái đỏ mặt vội hắng giọng để giảm bớt sức nóng trên mặt, cô quay mặt đi không dám nhìn vào đũng quần đã nhô cao của Hoắc Nghiêu.
Nơi đó vẫn tồn tại ngọn lửa mà cô châm lên nhưng vẫn chưa dập tắt.
"Anh... khó chịu không?" Thẩm Niệm Tuyết xấu hổ hỏi nhỏ, nói xong lại ngượng ngùng nhắm tịt mắt.
Cô tự thôi miên bản thân theo suy nghĩ Hoắc Nghiêu đã đồng ý giúp mẹ cô, vậy nên cô cũng nên làm gì đó cho hắn.
"Hả?"
"Có muốn làm tình không?"
Updated 29 Episodes
Comments
Khang Kiều
A
2024-10-16
0
Không Biết
tiêu đề hay
2024-01-31
0
hoa lan nhỏ
ôi chị nhà nhận của em một lạy 🥹
2024-01-26
0