Cô hơi mím môi, khi nói ra lời này không tránh khỏi cảm giác nhục nhã.
Chẳng biết từ khi nào cô lại trở thành loại phụ nữ chấp nhận trèo lên giường đàn ông, kì kèo từng chút một lợi ích.
Thẩm Niệm Tuyết khịt mũi cố nén xuống sự chua chát trong lòng, bàn tay cô vẫn nắm chặt gấu áo của Hoắc Nghiêu. Tây trang phẳng phiu bị cô nắm đến nhăn nhúm, cô nhìn người đàn ông rồi lại liếc xuống thân thể mình, cảm giác xa cách khiến cô bất giác buông lỏng tay.
"Anh đã đồng ý với tôi, anh không được nuốt lời."
"Tôi đã đồng ý với cô chuyện gì?" Hoắc Nghiêu hạ tầm mắt, cố ý thưởng thức bộ dạng thảm hại của cô.
"Anh nói sẽ tìm bác sĩ giỏi phẫu thuật tim cho mẹ tôi, cũng đã đồng ý không làm khó dễ tôi ở Thịnh Điển!"
Nếu như hắn không gây sức ép lên Thịnh Điển, sao Tổng giám đốc lại chỉ đích danh muốn cô nộp đơn xin từ chức?
Cô phải rất khó khăn mới xin được vào làm một công ty tốt như vậy, nếu thuận lợi còn được hưởng đãi ngộ vô cùng lớn.
Đến lúc đó cô sẽ có tiền trả nợ đám xã hội đen, cũng sẽ có tiền làm phẫu thuật ghép tim cho mẹ.
Nhưng mọi thứ cô vất vả gầy dựng bấy lâu, đều vì một câu nói của Hoắc Nghiêu mà sụp đổ.
Nếu không cô cũng không cần phải cùng hắn dây dưa đến bước này.
"Không phải anh muốn nuốt lời chứ?"
Thẩm Niệm Tuyết tức đến mức khi nói răng cũng nghiến vào nhau, rõ ràng tối hôm qua hắn đã đồng ý giúp cô, vậy nên cô mới...
"Tôi chưa hề nói sẽ đồng ý giúp mẹ cô làm phẫu thuật!"
"Anh nói dối! Rõ ràng anh đã hứa với tôi.."
"Thẩm Niệm Tuyết!" Hoắc Nghiêu nghiêm giọng, thân thể cao lớn tản ra khí tức âm trầm. Hắn xông đến ép Thẩm Niệm Tuyết vào tường, bàn tay với những khớp xương rắn chắc bóp mạnh xương quai hàm cô.
"Ưm.. ưm!"
"Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ giúp cô? Hay là cô cho rằng một lần lên giường đã giải quyết hết ân oán 6 năm nay của chúng ta?"
Thẩm Niệm Tuyết bị nắm đến phát đau, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ không rõ. Tròng mắt Hoắc Nghiêu đục ngầu như thế chỉ có xé xác cô mới nguôi ngoai nỗi hận trong lòng hắn.
"Ưm... thả tôi ra... mau thả tôi ra..."
Hoắc Nghiêu từ từ nới lỏng tay, Thẩm Niệm Tuyết nhân cơ hội đó lập tức trườn xuống ngã khuỵu trên nền đất. Cô đưa tay vuốt ngực, phản xạ như một con mèo nép vào một góc mà run rẩy.
"Nhớ kỹ, cô không có quyền ra điều kiện với tôi!"
"Nhưng còn chuyện phẫu thuật của mẹ tôi..!" Thẩm Niệm Tuyết to gan hỏi lại, cô đã không còn gì để mất, chi bằng thuận theo hắn rồi đòi về chút lợi ích cho mình.
"Cô rất muốn cứu Hà Oánh?" Hoắc Nghiêu nghĩ ngợi một lát, khóe môi hắn nhếch lên.
Thẩm Niệm Tuyết không kịp suy nghĩ vội vàng gật đầu.
"Vậy chi bằng cô đi theo tôi, ngoan ngoãn hầu hạ tôi ở trên giường thêm mấy lần nữa, nếu tôi vui vẻ có thể tìm bác sĩ phẫu thuật giúp mẹ cô!"
Hắn nói bằng giọng điệu ngả ngớn, đầu ngón tay khẽ lướt qua sườn mặt cô, khi dừng lại ở đôi môi sưng đỏ hơi dùng lực siết mạnh. Hoắc Nghiêu vui vẻ thưởng thức khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, chỉ khi khiến cô không thoải mái hắn mới thấy bản thân đạt được thành tựu.
"Anh muốn tôi trở thành tình nhân bên cạnh anh?"
"Có thể coi là như vậy!" Hắn nhún vai, đối với mối quan hệ rạch ròi này đột nhiên mất hứng thú.
"Hoắc tổng, đừng nói anh yêu tôi đấy?"
Người đàn ông sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hắn bật cười như thế vừa nghe được chuyện gì khôi hài lắm, chỉ là nếu cô chú ý sẽ nhìn thấy thân thể hắn hơi run.
"Yêu? Cô xứng sao?"
Updated 29 Episodes
Comments
Không Biết
sao lại k xứng
2024-01-31
0
Vợ bé Tề Mặc
sau này đứng có tự vả đấy anh 😂
2024-01-26
0
H/C 08_✨ʋɛɛɾλ★彡
yêu nhiều hận nhiều
2024-01-25
0