Hoắc Nghiêu ôm cô trên tay một đường tiến thẳng về phía nhà vệ sinh nam trên lầu, hắn nhanh chóng khóa trái cửa rồi đẩy cô về phía bức tường.
Thẩm Niệm Tuyết không nghĩ tới hắn lại dẫn mình đến chỗ này, vừa rồi làm ra sự việc gây náo loạn như thế, chẳng lẽ hắn muốn tất cả mọi người đều biết sao.
"Hoắc Nghiêu, anh phát điên cái gì vậy?" Cô xoa xoa cẳng tay bị nắm đến sưng đỏ, tức giận trừng mắt với hắn.
"Cô làm gì ở đây?"
"Không liên quan đến anh."
Cô ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn hắn, bờ môi tái nhợt vẫn hơi run rẩy. Sự im lặng của người đàn ông khiến cô thấy chột dạ, không hiểu vì sao đột nhiên lo lắng, bất giác đưa tay lên che ngực.
Hành động vô thức này quả nhiên đã chọc giận Hoắc Nghiêu, hắn hờ hững nhếch môi, trên gương mặt thoáng nét chế giễu.
Được lắm, Thẩm Niệm Tuyết! Ở trước mặt tôi cô luôn giấu giếm che đậy, nhưng với người đàn ông khác lại lẳng lơ câu dẫn.
Nếu khi nãy hắn không xuất hiện, chẳng lẽ cô thật sự cho tên khốn kia chạm vào người.
"Hắn ta đã chạm vào chỗ nào của cô?"
"Cô dám để cho hắn ta chạm vào người?"
Thẩm Niệm Tuyết nhíu mày, cố ý nghe không rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Cô thản nhiên hất tóc ra phía trước che đi cảnh xuân nửa kín nửa hở trước ngực.
"Nghe không hiểu? Hay là cô cố ý chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?" Hoắc Nghiêu tiến thêm mấy vây kín cô trong lồng ngực mình.
Thân thể người đàn ông cao lớn chắn ở phía trước khiến tầm nhìn Thẩm Niệm Tuyết bị hạn chế, cô chỉ có thể vô lực lùi về sau. Đến khi tấm lưng trần chạm vào bức tường lạnh ngắt mới khiến cô giật mình hoảng sợ.
"Nói! Hắn ta đã chạm vào cô chưa?" Người đàn ông thô bạo bóp cằm cô, cưỡng ép cô phải mở miệng nói chuyện.
Hắn ghét nhất chính là dáng vẻ cao cao tại thượng của cô, cho dù người chiếm ưu thế là hắn thì cô vẫn mãi mãi giữ lấy vẻ kiêu ngạo như vậy.
Hoắc Nghiêu nghiến răng ken két, sức lực ở cánh tay siết chặt hơn. Hắn nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau, cần cổ mảnh mai từ từ lan ra một mảng đỏ nhạt.
Thẩm Niệm Tuyết bật cười khoái trá khi nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông đến mất trí của Hoắc Nghiêu. Cô vừa ho khan vừa giúp hắn thắt lại cà vạt đã nhăn nhúm, từ kẽ môi thốt ra mấy lời bỡn cợt.
"Hoắc tổng quan tâm thân thể tôi như vậy sao? Chúng ta cùng lắm chỉ ngủ một lần, ngài không cần đối với thân thể tôi lại nhớ mãi không quên như thế."
Cô nhìn khuôn mặt đen như nhọ nồi của Hoắc Nghiêu không ngần ngại vạch trần suy nghĩ thật trong lòng hắn.
Sự thật chứng minh Hoắc Nghiêu vẫn luôn mềm lòng với cô.
Thẩm Niệm Tuyết hơi cựa quậy eo, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó cứng rắn chọc vào bụng. Thứ kia vừa cứng rắn vừa nóng bỏng, nhưng lại khiến cô thấy thân thuộc đến đỏ bừng cả hai tai.
Cô liếc nhìn Hoắc Nghiêu rồi chậm rãi liếm môi, thằng thừng đưa tay chạm vào đũng quần hắn.
"Không cần giả vờ thanh cao với tôi, thứ giữa hai chân anh chẳng phải cũng khao khát tôi à?"
"Hay nói cách khác, anh đang phát ghen khi người phụ nữ mình từng lăn giường lại bị người đàn ông khác sờ mó?"
Người đàn ông bắt ngờ bị nắm lấy vận mệnh trong tay có chút hốt hoảng. Hắn cắn răng nuốt mấy tiếng rên rỉ ức chế vào trong bụng, lại phát hiện cô đang nhìn hắn với đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười.
Rõ ràng là ngây thơ như thế, nhưng bàn tay vẫn liên tục làm càn ở vị trí nhạy cảm.
"Thẩm Niệm Tuyết, cô muốn chết?"
Thẩm Niệm Tuyết không trả lời hắn mà nhẹ nhàng chuyển động hai tay, thứ kia chịu kích thích ngày một căng trướng. Ngay cả quần âu cũng không thể che giấu được kích thước to lớn này.
Cô không biết nên nói người đàn ông này là dục cầu bất mãn hay nói anh ta tuổi trẻ khí thịnh, ngay cả trong tình cảnh thế này mà vẫn có thể lên được.
Chính Hoắc Nghiêu cũng không ngờ cô sẽ làm vậy, hắn thản nhiên hưởng thụ cảm giác sung sướng bàn tay cô đem lại, sướng hơn nhiều so với mấy năm nay hắn nghĩ đến cô rồi tự xử.
Thẩm Niệm Tuyết nhìn sườn mặt đê mê của người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng, không chút do dự nắm chặt thứ đó, tính khí nóng rực muốn tung lồng xổ ra đột nhiên bị chặn lại.
Cô biết đối với đàn ông cảm giác này khó chịu ngang với bị tra tấn, hắn cũng nên nếm thử một chút đau khổ của cô thì mới gọi là công bằng.
"Anh nói xem trong cùng một ngày tôi vừa bị công ty cho sa thải, buổi chiều lại nhận được tin nguồn tim vốn sẽ được ghép cho mẹ lại xảy ra vấn đề, ngay cả nhà trọ rẻ tiền đi thuê cũng sắp phải trả lại."
"Anh nói xem tôi còn gì để mất nữa?"
Updated 29 Episodes
Comments
Bình tĩnh cái coi mắc gì chặn đường sống của người ta dữ vậy
2024-04-02
0
Gấu Mincy🐻
Chòi oi người ta thân con gái liễu yếu đào tơ, anh nhẹ tay dùm😱😱😱
2024-01-25
0
★qili★
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng tg ơi
2024-01-24
0