Chương 19: "Trở về bên cạnh tôi đi!"

Thẩm Niệm Tuyết khóc đến lạc cả giọng, rõ ràng đây không phải chủ ý của cô, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia cô lại không nhịn được chìm đắm.

Sáu năm, đã sáu năm rồi cô vẫn không quên được Hoắc Nghiêu.

Cô sợ phải thừa nhận sự thật này, nhưng lại không có cách nào trốn tránh.

Từ đầu đến cuối Hoắc Nghiêu chỉ im lặng vỗ vai cô, đợi đến khi tiếng nức nở của cô nhỏ dần mới chậm rãi lên tiếng.

"Thẩm Niệm Tuyết!" Người đàn ông thấp giọng dỗ dành, "Đừng khóc, chúng ta không làm nữa, được không?"

Hắn lau nước mắt trên mặt cô, cẩn thận giúp cô mặc lại quần áo. Hoắc Nghiêu nhìn đống vải vụn rơi vãi dưới nền nhà, nhất thời rơi vào im lặng.

"Bỏ đi." Hắn thở dài cởi áo ngoài khoác lên người cô.

Thẩm Niệm Tuyết bị người đàn ông kéo lại gần mình, áo khoác quấn quanh người như gói bánh. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm Hoắc Nghiêu, không tiêu hoá được sự thay đổi chóng mặt của người này.

Người gấp gáp như hổ đói là hắn, người nhún vai bảo "không làm" cũng là hắn.

"Em khóc cái gì? Là vì tôi bắt nạt em sao?"

Không... không có!" Cô nói bằng giọng mũi lí nhí, sau một trận ồn ào giọng nói đã trở nên khản đặc

"Tên họ Vương kia bắt nạt em?"

Cô lại lắc đầu.

Hoắc Nghiêu cũng bị dáng vẻ này của cô làm cho tức chết, hắn nghiến răng, nhỏ giọng chửi thề.

"Vậy tại sao em khóc? Mẹ nó, nhìn tôi phát điên lên lo lắng cho em vậy thích lắm à?"

Thẩm Niệm Tuyết lại ngơ ngác, cô mở to đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn hắn, dè dặt hỏi.

"Không.. Không làm thật à?"

Hoắc Nghiêu: "..."

Đã là lúc nào mà cô còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó.

"Khụ..." Người đàn ông ho khan.

Thẩm Niệm Tuyết trông thấy Hoắc Nghiêu đơ người, rồi sau đó hai bên mặt đỏ lên. Hắn cứ im lặng nhìn chằm chằm khiến cô rụt cổ sợ hãi.

"Thẩm Niệm Tuyết."

Hoắc Nghiêu từ từ đứng thẳng người dậy, hắn tiến gần về phía Thẩm Niệm Tuyết, mặc cô giãy dụa mà ghì chặt cô trong lòng.

"Trở về bên cạnh tôi đi."

"Hả?" Cô nghệt mặt, ngây ngốc hỏi lại.

Thẩm Niệm Tuyết cho rằng mình đã nghe nhầm hoặc do tai cô có vấn đề. Nếu không... cô không biết phải hiểu câu nói nói của Hoắc Nghiêu theo hướng nào nữa.

Người đàn ông thấy vậy cũng không tỏ ra khó chịu, hắn rất kiên nhẫn xoa đầu cô, hành động cẩn thận tựa như dỗ dành.

"Tôi nói, trở về bên cạnh tôi đi!"

Em lạc đường lâu như thế đủ rồi, trở về bên cạnh tôi đi!

Thân thể nhỏ bé của Thẩm Niệm Tuyết nằm gọn trong vòng tay người đàn ông, cô cắn môi suy nghĩ, dường như khi đứng trước sự chân thành của Hoắc Nghiêu nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Cô khẽ nhắm mắt đè nén sự chua xót, cảm giác này khiến cô nhớ lại một ngày hè sáu năm trước, ngày cô dứt khoát nói chia tay với Hoắc Nghiêu.

"Hoắc Nghiêu!" Cô chầm chậm đưa tay lên, lưỡng lự không biết nên ôm lấy Hoắc Nghiêu hay đẩy hắn ra, vòng tay ấm áp của người đàn ông khiến cô không đành lòng.

"Hửm!"

Thẩm Niệm Tuyết cười khổ, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đẩy Hoắc Nghiêu ra.

"Bỏ đi, chúng ta đều không thể trở về như trước được nữa."

Sáu năm, có một số chuyện đã không thể trở về như trước được nữa.

"Tại sao?"

"Lí do là gì, còn quan trọng sao? Tôi không dám mộng tưởng hão huyền, rằng sau ngần ấy năm Hoắc tổng vẫn không quên được tôi."

"Nếu một ngày nào đó mộng tưởng tan biến chẳng phải tôi sẽ thảm lắm sao?"

Thẩm Niệm Tuyết tự cho mình hèn nhát chỉ dám trốn chạy, nhưng tình cảnh trước mắt còn muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu sao?

Với Hoắc Nghiêu có lẽ chỉ là thêm một tình nhân làm ấm giường, nhưng với cô đó là chuyện tình cảm nghiêm túc nhất.

Chuyện này cô có thể đùa được sao, cô đùa không nổi.

"Tôi đồng ý ở bên anh với tư cách một tình nhân để đổi lấy mẹ tôi được sự chăm sóc tốt nhất trong bệnh viện, còn những chuyện khác... tôi thật sự không có cách nào."

Hoắc Nghiêu im lặng nghe cô nói hết, dáng vẻ thê lương trên mặt cô gái khiến hắn đau lòng. Hành động khác thường của Thẩm Niệm Tuyết càng khiến hắn dấy lên nghi ngờ, hắn không biết rốt cuộc sáu năm cô đã trải qua những gì.

Hắn từng cho người đi điều tra tin tức của cô, nhưng những gì thu thập được đều rất qua loa đại khái.

Hiện tại trông dáng vẻ của cô càng khiến hắn thêm tin vào sự nghi ngờ của mình.

Thẩm Niệm Tuyết có bí mật không muốn để hắn biết.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hy vọng anh sớm tìm ra được bi mật ấy

2024-02-07

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play