Thẩm Niệm Tuyết nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi ở dưới đất cho vào túi. Lời đề nghị của Hoắc Nghiêu khiến cô thấy ghê tởm, đột nhiên không muốn ở lại trong căn phòng này thêm một giây nào nữa.
"Vậy tức là anh sẽ không đồng ý giúp mẹ tôi làm phẫu thuật?" Thẩm Niệm Tuyết hạ giọng.
"Tôi là người làm ăn, sẽ không đồng ý một phi vụ mà bản thân không có lợi."
Hoắc Nghiêu đút tay vào túi quần thản nhiên nhìn cô từ trên xuống. Khuôn mặt như tượng tạc không có lấy một tia cảm xúc, hắn thờ ơ liếc nhìn cô. Lại dùng dáng vẻ ngạo nghễ như một đấng tối cao đang ban phát cho cô một cơ hội cuối cùng.
"Tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh." Thẩm Niệm Tuyết hít một hơi âm thầm hạ. Quyết tâm.
"Chuyện anh hứa sẽ không làm khó dễ tôi ở Thịnh Điển, phiền Hoắc tổng đừng nuốt lời."
Hoắc Nghiêu nhún vai nhìn động tác có chút vội vàng của cô, trên khuôn mặt không có lấy nửa điểm tức giận khi bị từ chối. Thậm chí hắn còn nhếch môi cười nhẹ, hắn có rất nhiều cách để đối phó cô.
"Chuyện tối hôm qua cảm ơn Hoắc tổng đã vì tôi mà ra sức. Tôi rất hài lòng!"
Thẩm Niệm Tuyết rút từ trong túi xách ra một tờ giấy bạc đã nhàu nát, không chút do dự ném thẳng vào mặt Hoắc Nghiêu.
"Cái này cho anh, coi như tôi bỏ tiền mua một đêm của Hoắc tổng!"
Hoắc Nghiêu trợn tròn mắt nhìn cô phủi tay, một tờ tiền mệnh giá 500 vạn lập tức đập vào mắt.
Mí mắt người đàn ông giật liên hồi, thân thể cao lớn sững lại, trong một thoáng nhất thời không kịp phản ứng.
Thẩm Niệm Tuyết nói xong liền bước qua người Hoắc Nghiêu, cô vặn nắm đấm cửa, dứt khoát bước ra khỏi phòng. Ngay cả tấm thẻ cũng bị cô lạnh lùng vứt xuống đất.
Khi bóng lưng Thẩm Niệm Tuyết đã đi xa, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn Hoắc Nghiêu mới dần lấy lại tinh thần. Hắn tức tối giơ chân đạp đổ bàn trà, miệng làu bàu mấy tiếng chửi thề không rõ.
"Mẹ kiếp!"
Cô ta dám coi hắn là trai bao!
Có lẽ trên đời này chỉ có người phụ nữ lòng dạ sắt đá như Thẩm Niệm Tuyết mới dám khi dễ hắn hết lần này đến lần khác. Mặc dù cô chịu hạ mình đến cầu xin hắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ dáng vẻ cao ngạo.
Người đàn ông sau khi đã phát tiết cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai. Đột nhiên hắn nhớ tới có cho người đi điền tra, bệnh viện mà mẹ Thẩm Niệm Tuyết đang điều trị thuộc quyền quản lý của Gia Hành.
Mà hắn với Kỷ Vỹ Thành – thái tử Gia Hành có mối giao tình không tệ.
Khoé môi Hoắc Nghiêu khẽ nhếch lên một đường, nụ cười tà ác thoạt nhìn đã biết không có ý tốt. Hắn đi đến chiếc tủ cạnh giường lấy điện thoại, thong thả ấn một dãy số.
"Alo!"
"Lâu ngày không gặp, có tiện giúp tôi một chuyện không?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức ra hiệu cho mấy ả đàn bà đang trườn bò trên người mình đi xuống dưới. Mấy cô nàng có vẻ không tình nguyện đành quấn chăn che đi thân thể loã lồ, da thịt ai nấy đều trắng như tuyết, cảnh xuân sắc trong phòng cứ thế lộ ra khiến ai nấy đều đỏ mặt.
Người đàn ông uể oải ngồi dậy, châm một điếu thuốc cho tỉnh táo.
"Nghiêu à, cậu không cảm thấy cuộc gọi này đã cản trở thú vui khuê phòng của người khác rồi sao?"
Hoắc Nghiêu cười khẽ, hoàn toàn không lạ gì cái tính phong lưu quen thói của vị thái tử Gia Hành này.
"Có chút việc muốn nhờ cậu!"
"Nói đi, trước giờ ông đây có tiếc với cậu cái gì."
"Giúp tôi điều tra một chút, bệnh viện Gia Hành nhà cậu có bệnh nhân nào tên Hà Oánh đang cần ghép tim không?"
Kỷ Vỹ Thành nhíu mày, không nghĩ tới người này gọi cho hắn vào sáng sớm chỉ là để tìm người.
"Cậu tìm người này làm gì?"
Hoắc Nghiêu cười như không cười, Hà Oánh trong trí nhớ của cậu là một người phụ nữ cao ngạo chỉ biết tới địa vị của mình. Không nghĩ tới bà ta cũng có ngày hôm nay.
"Là một người quen cũ, tôi muốn báo đáp ân tình năm xưa."
Updated 29 Episodes
Comments
Sương Nguyễn Thảo
Sao lại lấy tên MCT mà còn hình tượng ăn chơi trác táng nữa tr ơii
2024-01-20
1
Thương Nguyễn 💕💞
Giá một đêm của anh chỉ có 500 thôi sao vậy là trai hạng thấp trong mắt chi rồi
2024-01-19
0
hi
hay lắm tác giả oiii
2024-01-17
0