Chuơng 20: Là tự em đa tình

"Thẩm Niệm Tuyết..." Người đàn ông khẽ thở dài, dường như đối với cô gái nhỏ cũng hết cách.

"Tôi chịu thua em rồi!"

Hắn thừa nhận bản thân chịu thua, từ trước đến nay đều không có cách nào thoát ra được khỏi quá khứ.

Hoắc Nghiêu trở mình ôm cô trong lòng, chậm rãi nói tiếp.

"Cũng chỉ có mình em vô tâm vô phế, đến nước này vẫn không chịu thừa nhận."

Thẩm Niệm Tuyết để yên cho người anh kéo mình vào lòng ôm thật chặt, dường như trong vô thức cũng không kháng cự được sự dịu dàng này.

Cô vùi mặt mình vào hõm ngực anh, nhịp đập điên cuồng này khiến cô sợ hãi, nhưng cũng lấp kín những trống trải trong cô.

"Tôi xin lỗi." Ngập ngừng hồi lâu, Thẩm Niệm Tuyết mới cất giọng lí nhí.

"Ngoài xin lỗi ra em còn nói được câu gì khác không?" Người đàn ông gằn giọng, loáng thoáng có thể cảm nhận được anh đang tức giận.

"Tôi..."

"Không nói nữa!" Hoắc Nghiêu khịt mũi cắt ngang lời cô, hắn giúp cô chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, đoạn mới chậm rãi cất giọng ,"Muộn rồi, tôi đưa em về."

Thẩm Niệm Tuyết gật đầu, ngoan ngoãn để hắn giúp mình sửa sang lại váy áo. Hôm nay cô đã trải qua một phen kinh hãi, giờ cũng lười cùng hắn tiếp tục tranh luận.

Hoắc Nghiêu nửa bế nửa khoác tay Thẩm Niệm Tuyết ra ngoài, chỉ là vừa mới đi được vài bước lại tình cờ đụng trúng Lâm Miên Miên đang chờ sẵn ở bên ngoài.

Thẩm Niệm Tuyết nhất thời hoảng hốt, theo quán tính lập tức đẩy Hoắc Nghiêu ra. Mối quan hệ trong giới hào môn rất phức tạp, cô không muốn bản thân vô tội lại bị dính vào.

Hoắc Nghiêu cảm nhận được lòng bàn tay trống trải, nhìn qua đã thấy khoảng cách giữa mình và Thẩm Niệm Tuyết xa đến mức đủ để nhét thêm một người.

Trong lòng người đàn ông lập tức trồi lên cơn tức giận, hắn nghiến răng, chỉ dùng một bàn tay cũng đủ kéo cô trở lại bên cạnh mình, lại gắt gao kìm chặt cơ thể không an phận kia lại.

Nhưng có vẻ động tác rạch ròi quan hệ của cô không nhanh bằng cặp mắt láo liên của Lâm Miên Miên, cô ta liếc một cái đã hiểu ngọn ngành, bàn tay không kìm được siết chặt gấu váy.

"Anh Hoắc Nghiêu..." Khoé mắt cô ta đỏ ửng, trong giọng nói còn nghe ra được sự nghẹn ngào.

"Miên Miên, không còn sớm, tôi gọi người đưa em về."

"Em không cần, anh nói đi, anh với cô ta rốt cuộc là có quan hệ gì?" Lâm Miên Miên mặc kệ thân phận tiểu thư mà gào lên.

Thẩm Niệm Tuyết bất giác rụt cổ lại, cô nhìn rõ trong mắt cô ta hiện lên sự phẫn uất, như thế một giây sau cô ta sẽ lao vào xé xác mình ra vậy.

"Anh cũng thấy rồi đó, rõ ràng cô ta là người phụ nữ của cậu em, chẳng lẽ anh ngay cả một người phụ nữ rẻ rúng cũng muốn tranh giành với cậu..."

Lâm Miên Miên cho rằng có lẽ bản thân giận quá mất khôn rồi, đến lúc ý thức được liền bịt chặt miệng.

Cô ta rất rõ tính khí của Hoắc Nghiêu, anh rất ghét người khác xen vào chuyện của mình, càng ghét người khác chỉ trích những việc làm của anh. Vậy mà trong phút nóng này vừa rồi cô ta lại...

"Anh Hoắc Nghiêu, em.. em không có ý đó..."

"Đủ rồi."

Hoắc Nghiêu cố gắng kìm chế cơn giận muốn ngay lập tức tống cổ Lâm Miên Miên ra ngoài, nếu không phải cô ta là con gái của Vương Lệ Khôn thì anh cần gì phái tiếp tục tốn nước bọt nhiều lời với cô ta.

"Em về đi, đừng ở đây khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi."

Hắn nói xong mặc kệ Lâm Miên Miên vẫn còn đang chết sững và ôm vai Thẩm Niệm Tuyết rời đi. Chỉ là vừa mới đi thêm được vài bước lại nghe thấy Lâm Miên Miên ở phía sau đang gào khản cổ.

"Anh có biết bây giờ mà ra ngoài cánh nhà báo sẽ viết gì không? Đừng quên anh đang là vị hôn thê của em."

Lâm Miên Miên đắc ý ra mặt, cô ta vin vào cái lí do này mà vênh mặt lên, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng với Thẩm Niệm Tuyết.

"Em đang uy hiếp tôi?" Hoắc Nghiêu dừng bước, đối với những lí lẽ mà Lâm Miên Miên vừa đưa ra chỉ cảm thấy nực cười.

"Em không uy hiếp anh, đó là sự thật."

"Tôi không phải vị hôn thê của em, và sẽ không bao giờ là "của em"!"

Hắn vừa dứt lời liền quay đầu đi thẳng, lần này cho dù Lâm Miên Miên có liên tục chửi bới ở đằng sau cũng nhất quyết không quay đầu.

Lâm Miên Miên như kẻ điên liên tục buông lời chửi mắng, cô ta gào đến khản cổ họng nhưng người đàn ông kia vẫn không quay đầu lại một lần.

Mãi đến khi thân ảnh kia dần dần khuất dạng, cô ta mới thất thần ngã khuỵu xuống đất, không cam tâm cười nhạt.

Hot

Comments

𝙘𝙣𝙢.

𝙘𝙣𝙢.

Giờ thì anh chịu thua em rồiii

2024-03-04

0

Mars-er

Mars-er

Hónggg ạ

2024-02-18

0

Tuyết Lanh

Tuyết Lanh

ra chương ms chx ạ

2024-02-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play