Ngục Tù Tình Yêu
"Tự mình cởi xuống."
Thẩm Niệm Tuyết nhắm tịt mắt coi như không nghe thấy lời nói sỉ nhục kia, động tác chậm rề rề kéo dây váy xuống.
Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô gái khẽ khẽ rùng mình, bàn tay vẫn nắm khư khư vạt váy. Trong cơn hoảng loạn cô chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, đôi môi tái nhợt bị cắn đến loang lổ máu, mãi đến khi ngửi thấy mùi vị tanh nồng mới khiến cô giật mình.
"Tôi nói cô cởi hết ra."
Người đàn ông có vẻ đã mất dần kiên nhẫn, hắn ngồi đối diện cô gái, tầm mắt không ngừng lướt qua cơ thể nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy kia.
Căn phòng không có ánh sáng của đèn đuốc, không ai trông thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Thẩm Niệm Tuyết, càng không thấy được bàn tay của Hoắc Nghiêu đã nắm thành quyền từ khi nào.
"Tôi quên mất nhà họ Thẩm vốn coi trọng danh giá, Thẩm tiểu thư lại càng khí tiết thanh cao, sao có thể tự mình cởi đồ cho ngươi khác c.h.ơ.i được!"
Hoắc Nghiêu nhếch môi, lời nói thốt ra vô cùng tuyệt tình. Hắn biết mục đích Thẩm Niệm Tuyết tới đây, nhưng hắn càng muốn xem cô rốt cuộc có thể vì nhà họ Thẩm mà làm đến bước nào.
Cô gái quả nhiên đã bị câu nói này tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, cô thoáng ngẩng đầu lên, không dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Một cỗ tủi nhục, xấu hổ trào lên, cô chỉ biết cắn môi ngăn lại tiếng nấc phát ra từ cổ họng.
Hoắc Nghiêu cảm thấy bản thân nhất định bị điên rồi, khi vừa nghe tin Thẩm thị phá sản, hắn vậy mà hy vọng Thẩm Niệm Tuyết sẽ tới cầu xin hắn.
Hắn dung túng thư ký đưa cô tới đây, còn cố ý để lộ số phòng. Hắn chờ trong căn phòng này hơn 2 tiếng, uống không biết bao nhiêu chai rượu, nghĩ đến chuyện cô sẽ không tới lại khiến hắn đỏ mắt nổi cơn phẫn nộ.
Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đến.
Hắn vẫn luôn dối gạt bản thân mình, cái hắn muốn trông thấy chỉ là dáng vẻ thảm hại của cô, là bộ dạng hèn mọn quỳ xuống cầu xin hắn.
Và hắn sẽ rất hả hê khi trả được mối thù năm xưa, hắn muốn cô phải hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi hắn.
Vậy mà khoảnh khắc Thẩm Niệm Tuyết bước vào, đối điện với cặp mắt đen láy nhưng không còn lấp lánh ý cười của cô. Mọi ý niệm trả thù trong lòng Hoắc Nghiêu đột nhiên biến mất, hắn thừa nhận chỉ là hắn muốn gặp cô.
Đúng, hắn chỉ là muốn gặp cô, hắn tham lam một ánh nhìn liếc qua cửa cô tới nhường nào.
Đó là thứ 6 năm qua, ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới.
Hoắc Nghiêu khẽ cụp mắt, một thoáng yếu mềm khi nãy nhanh chóng được hắn giấu đi. Người đàn ông thắt lại cà vạt toan đứng dậy.
"Cút đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Tôi có thể, tôi có thể!"
Thẩm Niệm Tuyết không có thời gian suy nghĩ vội vàng quỳ xuống, cô ôm chặt ống quần tây người đàn ông, dứt khoát không để cho hắn tiến thêm bước nữa.
"Tôi có thể, cầu xin Hoắc tổng cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ làm được!"
Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ống chân Hoắc Nghiêu nhất quyết không chịu buông, hắn hơi cử động mắt liền trông thấy thân thể Thẩm Niệm Tuyết đang quỳ rạp dưới đất, giọng nói nghẹn ngào.
Như người bị đoạt mất hồn phách, Hoắc Nghiêu chậm rãi xoay người. Hắn đi đến nâng cằm cô lên, ra vẻ nghiền ngẫm.
"Cô có thể?"
"Có thể!"
Thẩm Niệm Tuyết nhanh nhảu đáp, sự chần chừ của cô ngược lại chỉ làm cho Hoắc Nghiêu mất hứng, đối với người mẹ đang nằm trong bệnh viện của cô sẽ là thêm một giây nguy hiểm đến tính mạng.
Tâm trạng Hoắc Nghiêu có vẻ đã dịu xuống một chút, Thẩm Niệm Tuyết khẽ thở phào. Cô toan muốn đứng dậy nhưng hành động quá đột ngột mà hai chân khuỵu xuống, trong lúc mất đà liền tiện tay túm cổ áo Hoắc Nghiêu.
Kết quả là cả hai ngã xuống giường, mà cô còn "vừa vặn" nằm trên người hắn.
Thôi xong! Kiểu này cho dù có nhảy xuống sông Hoảng Hà cũng không giải thích được.
"Xin lỗi... Tôi... tôi không có ý đó...!" Thẩm Niệm Tuyết khẽ lí nhí, nhưng có vẻ trong trường hợp này mọi lời nói ra đều nghe giống như đang ngụy biện.
"Vậy ý của cô là gì?" Hoắc Nghiêu nhướng cao mày
"Tôi... Tôi không cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu. Tôi có thể...."
Hai tiếng "giải thích" còn chưa kịp nói ra Hoắc Nghiêu đã lạnh lùng trừng mắt với cô, Thẩm Niệm Tuyết thức thời lập tức ngậm miệng.
Thế nhưng một giây sau, Hoắc Nghiêu đã nhanh chóng nghiêng mình đè cô ở dưới thân, hai cánh tay Thẩm Niệm Tuyết bị hắn chế trụ trên đầu, một chân thon dài lập tức chen vào giữa hai chân cô.
"Thẩm Niệm Tuyết!" Người đàn ông gằn giọng, hơi thở ấm nóng phả vào bả vai cô.
Thẩm Niệm Tuyết ngơ ngác nằm im chịu trận, cô lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Hoắc Nghiêu khẽ lướt bàn tay thô ráp lên sườn mặt cô, rồi bất ngờ dùng sức bóp cổ cô thật mạnh.
"Nói đi, cô vẫn thường dùng cách thức rẻ tiền này để lấy lòng đàn ông sao?"
"Cô có dùng ánh mắt ngây thơ đó để trèo lên giường đàn ông không hả?"
"Tên đó không thoả mãn được cô sao mà phải tìm đến đây cầu xin tôi c.h.ơi cô?"
Thẩm Niệm Tuyết trợn tròn mắt quên cả phản kháng, cơn đau ở cổ làm sao sánh bằng nỗi đau đớn trong tim. Cô nhắm nghiền mắt, từng dòng lệ nóng hổi trào ra, có cảm giác như ai đó đang cầm dao xẻ tim mình ra vậy.
Hoắc Nghiêu vẫn không buông tha cho cô, hắn giống như ác quỷ dưới địa ngục liên tục trút xuống người cô những vết bầm tím.
Bấy giờ Thẩm Niệm Tuyết mới ngộ ra, hắn đã không còn là Hoắc Nghiêu năm xưa nữa.
Người đang đứng trước mặt cô là Hoắc tổng cao cao tại thượng, là ông chủ của Thịnh Điển, chứ không phải cậu thiếu niên năm xưa sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ rơi mình.
Cũng do cô đã đánh giá quá cao bản thân, quãng thời gian 6 năm đủ để thay đổi mọi thứ.
Bao gồm cả tình cảm lúc thiếu thời.
"Phải đó!"
Thẩm Niệm Tuyết mỉm cười tự giễu, nhân lúc Hoắc Nghiêu lơ là cảnh giác mà cắn mạnh vào tay hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy.
"Tôi đã không còn là Thẩm Niệm Tuyết của năm xưa nữa, anh hài lòng chưa?"
"Giờ đây nhà họ Thẩm phá sản, ba tôi ngồi tù, mẹ tôi đang chết dần chết mòn trong bệnh viện, anh hài lòng chưa?"
"Còn có..."
Thẩm Niệm Tuyết đưa tay quệt nước mắt, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại.
"Người năm xưa chà đạp lên tình cảm của anh bây giờ đang ở đây mặc anh xử trí, anh hài lòng chưa?"
Hoắc Nghiêu cứng đơ người, đột nhiên không thể lí giải cảm giác đau đến nghẹt thở trên ngực trái lúc này là gì nữa.
Cô hỏi hắn hài lòng chưa? Rốt cuộc là hắn đã hài lòng chưa?
Hoắc Nghiêu nhìn người con gái cuộn tròn trên chiếc giường, cả khuôn mặt vùi vào giữa hai đầu gối, chỉ có tấm lưng phập phồng lên xuống là tố cáo cô đã khóc thương tâm đến mức nào.
Updated 29 Episodes
Comments
Tiểu Ngữ
Mới vô là thấy ngược rồi đó
2024-02-22
0
Min Dy
bạo quá azai🙃
2024-01-27
0
maris
hay quá
2024-01-19
0